Hãy Lên ĐườngBài mẫu

Được Cứu Để Cứu
Bởi S. George Thomas
Vào cuối những năm 1820, một cậu bé tên William sinh ra ở thành phố Nottingham—một thị trấn nhỏ có khoảng 50.000 dân ở miền đông nước Anh. Sau khi cha cậu bé qua đời, gia đình William không đủ khả năng chi trả số tiền cần thiết để William tiếp tục đi học. Vì vậy, khi mới 13 tuổi, William đã được gởi đến học việc tại một tiệm cầm đồ địa phương.
Mặc dù không biết chính xác đó là gì nhưng William có cảm giác như Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh làm một công việc vĩ đại nào đó. Vì vậy, chàng trai trẻ bắt đầu đọc mọi cuốn sách có trong tay và tự học cách nói và viết tốt. Mặc dù phải vật lộn với bệnh tật, William vẫn sốt sắng đi khắp các ngõ ngách của Nottingham để truyền bá phúc âm. Cuối cùng, anh chuyển đến London, nơi anh tiếp tục thuyết giảng đồng thời làm công việc môi giới cầm đồ. Ở đó, anh gặp được người đồng cảm với mình, Catherine Mumford, một phụ nữ trẻ mà cuối cùng anh đã kết hôn.
Hàng ngày, khi William và Catherine đi bộ qua những con phố bẩn thỉu ở London, những gì họ nhìn thấy khiến họ kinh hoàng: Những quán rượu đầy đàn ông và phụ nữ đang chìm đắm trong nỗi buồn và uống cạn cuộc đời mình. Cậu bé 5 tuổi say khướt đứng trên đường phố. Phụ nữ, các cô gái trẻ, thậm chí cả các chàng trai trẻ bán dâm chỉ để được no bụng. Đánh đập, cướp bóc, hãm hiếp và giết người xảy ra thường xuyên. Nghèo đói và bệnh tật là chuyện bình thường. Nhìn đâu cũng chỉ thấy sự tuyệt vọng và thất vọng. William và Catherine biết rằng một trận chiến thuộc linh đang diễn ra nhằm giành lấy linh hồn của những người này và Sa-tan đang chiến thắng. Nhận thức này khiến lòng họ tan nát, nhưng cũng khiến họ muốn làm điều gì đó… Đó khiến họ muốn chiến đấu.
Áp lực trước sự tàn phá mà họ chứng kiến, William và Catherine đã thành lập Hiệp hội Phục hưng Cơ Đốc giáo—sau này được gọi là Sứ mệnh Cơ Đốc giáo—tại khu ổ chuột ở Đông London. Họ tổ chức các buổi lễ vào mỗi buổi tối và sáng Chủ nhật cho những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất, bao gồm những người nghiện rượu, cờ bạc, tội phạm và gái mại dâm. Giống như Giăng Báp-tít, William đã rao giảng sứ điệp về sự ăn năn tội lỗi và lời kêu gọi nên thánh. Ông tin chắc rằng quyền năng của Đức Chúa Trời vận hành trong tấm lòng con người sẽ thể hiện nơi đời sống nồng nàn yêu mến Đức Chúa Trời và tha nhân. Mục đích của ông là dẫn dắt mọi người đến với Đấng Christ và sau đó liên kết họ với một hội thánh nơi họ có thể lớn lên và trưởng thành về mặt thuộc linh. Mặc dù họ phải đối mặt với sự phản đối đáng kinh ngạc—các buổi lễ của họ bị gián đoạn bởi sự chế nhạo, pháo hoa, ném đá và tệ hơn thế nữa—William và những người làm việc với ông chỉ ngoảnh mặt sang bên kia và tiếp tục kiên định rao giảng phúc âm với tư cách là những người lính của Chúa Giê-xu Christ.
Trong một thời gian dài, William đã nhận ra sức mạnh của âm nhạc đại chúng trong việc hỗ trợ truyền đi thông điệp, nhưng một ngày nọ, ông nhận ra rằng các ban nhạc kèn đồng cũng rất tuyệt vời trong việc thu hút đám đông. Và, như một phần thưởng bổ sung, họ đã giúp loại bỏ những kẻ chỉ trích. Vì vậy, kể từ thời điểm đó, bất cứ nơi nào ông thuyết giảng, dù ở góc phố hay hội trường âm nhạc, William đều được một ban nhạc kèn đồng tháp tùng.
Lý do rằng không ai có thể tập trung khi bụng đói, William và Catherine đã mở các bếp nấu súp khắp thành phố để giúp cung cấp thực phẩm cho người nghèo. Đối với họ, việc giải quyết các nhu cầu xã hội chỉ là phương tiện để đạt được mục đích lớn hơn nhiều—dẫn mọi người vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Mặc dù ban đầu họ gặp khó khăn trong việc huy động tài chính nhưng công việc của họ nhanh chóng lan rộng ra ngoài thành phố London đến các quốc gia trên toàn cầu—Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nam Phi, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Jamaica và nhiều quốc gia khác. Nhiệm vụ của họ cũng phát triển… từ việc cải tạo tù nhân đến vạch trần việc bán các cô gái trẻ làm gái mại dâm.
Trong thời đại mà đại đa số người dân đều có quan điểm rằng người nghèo là do số phận và tội lỗi của họ, William đã mang đến nhận thức quốc tế về nghèo đói và bất công xã hội… tất cả chỉ vì ông tin rằng điều này cản trở con đường cứu rỗi của con người. Ông thậm chí còn thu hút được sự tiếp kiến của Vua Edward VII, Tổng thống William McKinley và Tổng thống Theodore Roosevelt.
Tháng 10 năm 1890, Catherine qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Đám tang của bà có 36.000 người tham dự. Khi William qua đời vào ngày 20 tháng 8 năm 1912, gần 150.000 người đến dự tang lễ của ông. Cách tiếp cận thực tế của họ đối với Cơ Đốc giáo và việc truyền bá phúc âm đã truyền cảm hứng cho vô số người trên khắp thế giới noi gương họ và cống hiến mạng sống của mình để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời.
Ngày nay, công việc mà William và Catherine Booth bắt đầu—Đội quân cứu tế—đang hoạt động ở 118 quốc gia với hơn 4,5 triệu tình nguyện viên. Tổ chức được coi là một trong những nhà phân phối viện trợ nhân đạo lớn nhất.
William và Catherine nhận ra rằng thế giới chúng ta đang sống là một chiến trường thuộc linh và với tư cách là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta đang tham gia vào một trận chiến thuộc linh. Họ hiểu rằng họ đã được “cứu để cứu”, nên nhiệm vụ của họ rất đơn giản – cứu những linh hồn khác cho Đấng Christ. Họ khóc cho những linh hồn hư mất và rao giảng ơn cứu rỗi khắp nước Anh. Họ tin rằng việc đứng trước cửa hội thánh và mời mọi người vào là chưa đủ; Cơ Đốc Nhân phải đi ra ngoài—vượt ra ngoài những bức tường của các tòa nhà hội thánh—và noi gương Đấng Christ bằng cách gặp gỡ mọi người tại nơi họ ở.
Ngày nay trận chiến vẫn còn khốc liệt. Ma túy, bạo lực, mại dâm và tội phạm vẫn còn hoành hành trong xã hội chúng ta. Trẻ em vẫn đói. Người nghèo vẫn ở với chúng ta. Sự vô vọng và tuyệt vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của những người bị tổn thương và mất mát. Cô-lô-se 1:13 chép rằng: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài”. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta có thể đẩy lùi thế lực của Sa-tan và phát triển vương quốc của Ngài. Hôm nay Ngài đang kêu gọi mỗi người chúng ta bước lên và đảm nhận vai trò là người lính chiến của Ngài. Ngài đang kêu gọi chúng ta đi ra ngoài; đến một thế giới đang chìm trong bóng tối. Ngài đang kêu gọi chúng ta đem ánh sáng vào bóng tối.
Câu Gốc
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Mi-chê 6:8 (VIE2010)
Kinh Thánh
Thông tin về Kế hoạch

Bài tĩnh nguyện 21 ngày này được soạn bởi Nhà thờ Gateway nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn tuân theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu để "đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15).
More