Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Hãy Lên ĐườngBài mẫu

Let's Go

NGÀY 8 TRONG 21

Hàng Xóm Của Tôi Là Ai

Bởi S. George Thomas

Một ngày nọ, có một thầy dạy luật đến hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Chúa Giê-xu nhìn ông, và thay vì trả lời, Ngài hỏi ngược lại thầy dạy luật một câu hỏi: “Ông là chuyên gia về luật mà. Ông hãy nói cho tôi biết. Luật pháp của Đức Chúa Trời nói gì và ông giải thích điều đó như thế nào?” Không chút do dự, thầy dạy luật trả lời đầy lưu loát: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình.”

Sau khi khen ngợi câu trả lời của thầy dạy luật, Chúa Giê-xu bảo ông ta nên đi và làm đúng điều đó nếu ông ta thực sự muốn cuộc sống vĩnh cửu. Thầy dạy luật không có vấn đề gì với việc yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng ông muốn được làm rõ. Vì vậy, ông ta tiếp tục ép Chúa Giê-xu hơn nữa và hỏi: “Và ai là người lân cận của tôi?” Nói cách khác, ông ấy muốn nói: Hãy cho tôi biết tôi phải yêu ai và tôi không phải yêu ai. Tôi phải chấp nhận ai và tôi có thể từ chối ai? Tôi phải liên hệ với ai và tôi có thể bỏ qua ai? Không phải có một số người xứng đáng được yêu thương và những người khác thì không sao?

Chúa Giê-xu từ chối trả lời câu hỏi của người đàn ông một lần nữa. Thay vào đó, Ngài bắt đầu kể một câu chuyện. Tình huống khá hài hước: Thầy dạy luật hỏi: “Hàng xóm của tôi là ai?” và Chúa Giê-xu đã trả lời: “Có một người đi từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô…” Bạn có thể tưởng tượng được sự thất vọng của thầy dạy luật không? Tất cả những gì ông muốn là một câu trả lời đơn giản, và Chúa Giê-xu bắt đầu kể câu chuyện về một người đàn ông lên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô. Nhưng nó không chỉ là một câu chuyện. Có mục đích, chiều sâu và chi tiết trong câu chuyện này mà Chúa Giê-xu đặc biệt đưa vào để phơi bày tất cả những lý do mà chúng ta dùng để ngăn cản tình yêu thương và kết nối với những người xung quanh.

Mọi người nghe Chúa Giê-xu giảng ngày hôm đó đều biết con đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô dài 29 km xuyên qua núi và đi xuống khoảng 1006 mét. Và đó chắc chắn không phải là con đường bạn muốn đi khi trời tối, bởi vì đây là nơi ẩn náu khét tiếng của bọn cướp.

Quả nhiên, người đàn ông bị bọn cướp tấn công, lột trần, đánh bất tỉnh rồi ném xuống mương cho chết. Cuối cùng, một thầy tế lễ cưỡi ngựa đi ngang qua. Thời gian này trong lịch sử, các thầy tế lễ nắm giữ những chức vụ giàu có nhất, quyền lực nhất và được kính trọng nhất trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Với tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị và tinh thần, họ là đỉnh cao của xã hội Do Thái. Khi thầy tế lễ này nhìn thấy người đàn ông lấm lem và đầy máu nằm bên đường, ông đã rẽ sang bên kia đường để tránh và đi ngang qua. Theo sau thầy tế lễ là một người Lê-vi—một người lãnh đạo tinh thần khác. Nhìn thấy người đàn ông đã bị bọn cướp đánh đập và lo sợ cho tính mạng của mình, ông ta vội vã chạy nhanh nhất có thể.

Bây giờ, đây là nơi Chúa Giê-xu đã làm một điều hết sức dũng cảm: Ngài giới thiệu một người Sa-ma-ri là anh hùng trong câu chuyện. Và đây là lý do tại sao điều này lại mang tính cách mạng đến vậy: Người Do Thái không chỉ ghét người Sa-ma-ri; họ khinh thường người Sa-ma-ri. Có sự căm ghét sâu sắc đối với người Sa-ma-ri đến nỗi người Do Thái thực sự đã hát những bài hát trong hội đường của họ về sự ngu ngốc của người Sa-ma-ri. Thậm chí còn có bằng chứng cho thấy một số lời cầu nguyện trong các giáo đường vào thế kỷ thứ nhất bao gồm cả những lời cầu xin Đức Chúa Trời đảm bảo rằng người Sa-ma-ri sẽ không được phép hưởng sự sống đời đời! Bạn có thể tưởng tượng được lời cầu nguyện của họ không? “Đức Chúa Trời ơi, con cầu xin Ngài ban phước cho vợ con, con của con, bố mẹ con. Ồ, và Ngài có thể vui lòng không cho bất kỳ người Sa-ma-ri nào vào thiên đàng được không? Cảm ơn Ngài. A-men.”

Biết rõ lòng căm thù sâu xa của người Do Thái đối với người Sa-ma-ri, mục đích của Chúa Giê-xu đằng sau việc biến một người Sa-ma-ri trở thành anh hùng trong câu chuyện của Ngài vừa có chủ ý vừa có ý nghĩa. Khi người Sa-ma-ri đến gặp người bị thương, anh ta động lòng thương. Anh ta rửa vết thương cho người đàn ông và sơ cứu cho ông ấy. Sau đó đặt ông ấy lên con lừa của mình, người Sa-ma-ri đưa người đàn ông vào ngôi làng gần nhất (rất có thể là một ngôi làng của người Do Thái), nơi anh ta đặt cho ông ấy một phòng tại một quán trọ và trả luôn tiền phòng< /em>.

Kết thúc câu chuyện của mình, Chúa Giê-xu quay sang thầy dạy luật và hỏi: “Ông nghĩ ai là hàng xóm của người bị đánh?” Nhìn xuống đất, thầy dậy luật thậm chí không dám nói: “Người Sa-ma-ri”. Thay vào đó, ông ấy lẩm bẩm, “Người đã thể hiện lòng thương xót.” “Đúng vậy,” Chúa Giê-xu đáp. “Bây giờ hãy làm điều tương tự.”

Vậy sự khác biệt chính giữa thầy tế lễ, người Lê-vi và người Sa-ma-ri là gì? Tất cả chỉ gói gọn trong một từ… lòng thương xót. Khi nhìn thấy người đàn ông bị thương, người Sa-ma-ri không nói rằng người đàn ông đó “lẽ ra phải biết rõ hơn”, rằng bất cứ ai đủ ngu ngốc để đâm đầu vào con đường nguy hiểm từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô đều đáng phải gánh chịu hậu quả từ những lựa chọn tồi tệ của chính mình. Không, anh ấy đã bế người bị đánh lên và đưa ông ấy đến nơi chữa lành.

Hãy tự hỏi bản thân ngay hôm nay: “Ai là hàng xóm của tôi?” Đó là những người đã bị bọn côn đồ và kẻ cướp của thế giới cướp bóc—sợ hãi, tuyệt vọng, u buồn, đau đớn, nghèo đói, bệnh tật, hận thù, vô vọng, khốn khổ—sau đó bị đánh đập và bỏ mặc cho đến chết. Họ có mặt ở mọi ngóc ngách mà chúng ta đi qua—từ mọi tầng lớp xã hội. Không ai được miễn trừ. Không ai được yên ổn.

Chúng ta có giữ khoảng cách với họ không? Chúng ta có giả vờ như không nhìn thấy nỗi đau của họ và vội vã tiếp tục cuộc sống của mình không? Chúng ta có nghĩ thầm: “Tôi sẽ chỉ cầu nguyện cho họ” rồi đi tiếp không? Hay chúng ta sẽ để cho tấm lòng mình rung động với lòng từ bi? Liệu chúng ta có dừng việc chúng ta đang làm—ngay cả khi đó là điều gì đó tốt đẹp, điều gì đó mang tính tâm linh—và quỳ xuống bên cạnh những người đang bị tổn thương… những người lạc lối và cô đơn… vòng tay ôm lấy họ và mang họ đến nơi mà họ có thể tìm thấy sự sống, hy vọng và sự chữa lành?

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm mềm lòng bạn với những người xung quanh—đối với hàng xóm, đồng nghiệp của bạn, những người bạn tiếp xúc. Hãy cầu xin Ngài khơi dậy tình yêu thương và lòng trắc ẩn trong bạn đối với họ và những nhu cầu của họ. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn lòng can đảm và sự khôn ngoan để bước đi cùng họ và mang đến cho họ niềm hy vọng và sự sống.

Lòng thương xót là khả năng nhìn xuyên qua sự kiêu ngạo của những con người tội lỗi để nhìn thấy được những tâm hồn tan vỡ bên trong… nhìn vào tấm lòng đang khao khát ơn thương xót của Đức Chúa Trời.
~ Matt Chandler

Câu Gốc

Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!”Rô-ma 10:14–15 (VIE2010)

Ngày 7Ngày 9

Thông tin về Kế hoạch

Let's Go

Bài tĩnh nguyện 21 ngày này được soạn bởi Nhà thờ Gateway nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn tuân theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu để "đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15).

More

Chúng tôi xin chân thành Hội thánh Gateway đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://gatewaypeople.com