Hãy Lên ĐườngBài mẫu

Hãy Sai Tôi!
Bởi S. George Thomas
Bạn có bao giờ cảm thấy thiếu thốn không? Giống như bạn không hoàn toàn so sánh được với những người khác? Bạn thấy những người khác đi ra ngoài và quảng bá vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng bạn không nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện để Ngài sử dụng bạn. Mẹ Teresa? Billy Graham? Chắc chắn họ đủ điều kiện. Bạn thì sao? Không nhiều lắm.
Ê-sai chắc chắn có thể liên tưởng đến điều đó. Khi Ô-xia, vua của Y-sơ-ra-ên qua đời, thế giới của ông đột nhiên rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ê-sai lớn lên trong cung điện của vua nên tin Ô-xia qua đời khiến ông cảm thấy lạc lõng, bối rối, bất an và tuyệt vọng. Nhưng vào thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời của Ê-sai, Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông.
Ê-sai viết: “Vào năm vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.” Đó là một cảnh tượng đầy cảm hứng—Đức Chúa Trời ngồi trên ngai của Ngài trong khi các sinh vật lửa trên trời bay xung quanh Ngài kêu lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!”
Đối mặt với Đức Chúa Trời thánh khiết, Ê-sai cảm thấy vô cùng bất lực và không xứng đáng. Ông kêu lên: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế.”
Câu trả lời của Ê-sai là hoàn toàn dễ hiểu. Chúng ta rất dễ cảm thấy mình không xứng đáng khi so sánh mình với những người xung quanh—còn hơn thế nữa khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời! Có thể là do tội lỗi, lỗi lầm của chúng ta hoặc hoàn cảnh trong quá khứ của chúng ta. Tuy nhiên, thực tế là trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta tất cả đều chung một cảnh ngộ. Trước mặt Ngài mọi sự so sánh đều vô nghĩa.
Nhưng hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo với Ê-sai: Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến nhặt một cục than đang cháy nóng đến mức Kinh Thánh nói rằng thiên sứ phải dùng kẹp mới có thể gắp được! Thiên sứ mang than đến cho Ê-sai và đặt lên môi ông và tuyên bố: “Đây, cái nầy đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi được tha rồi.” Ngay lập tức, trong khi vẫn đứng đó xử lý tất cả những điều này, Ê-sai nghe thấy Đức Chúa Trời hỏi một câu: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?”
Khi còn là một đứa trẻ đi học, bạn phản ứng thế nào khi giáo viên nhìn quanh lớp và nói: “Hôm nay tôi có một việc đặc biệt cần phải làm và tôi đang tìm người mà tôi có thể tin tưởng để chuyển lời nhắn cho tôi”? Bạn có lẻn trở lại chỗ ngồi của mình và hy vọng mình không bị chú ý không? Hay bàn tay của bạn đã giơ thẳng lên không trung với sự phấn khích khó kiềm chế? “Hãy chọn em! Hãy chọn em!”
Đó chính xác là cách Ê-sai phản ứng. Khi ông nghe Chúa hỏi: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?”, ông không nhìn quanh để xem có ai khác sẽ tình nguyện trước không. Ông không nói: “Tôi không đủ tiêu chuẩn”. Ông thậm chí còn không hỏi mình sẽ đi đâu. Không chút do dự, ông nhảy lên và kêu lên: “Có con đây, xin Chúa sai con!”
Tại sao thái độ của Ê-sai thay đổi? Điều gì khiến ông thay đổi từ việc tuyên bố: “Tôi không tinh sạch!” để nói: “Có con đây, xin Chúa sai con!”?
Thật đơn giản. Ông được thanh tẩy bởi lửa của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, ông được tuyên bố là tinh sạch. Mọi nghi ngờ về bản thân và lo sợ về tương lai đều tan biến trước công cuộc thanh tẩy, cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong cuộc đời ông.
Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đệ thấy mình ở trong hoàn cảnh tương tự như Ê-sai. Trước khi rời đi, Chúa Giê-xu nói với họ: “Các con ... làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất”. Nhưng bây giờ, Chúa Giê-xu—Thầy của họ, người đã nói những lời đó—đã biến mất. Tương lai của họ không chắc chắn. Nhút nhát, sợ hãi và không biết phải làm gì, 120 người đàn ông và phụ nữ tự cô lập mình trong Phòng Cao và đóng chặt cửa lại.
Tuy nhiên, mười ngày sau, mọi chuyện đã thay đổi. 120 người đàn ông và phụ nữ đó bước ra khỏi Phòng Cao với đầy lòng can đảm và mạnh dạn đi ra đường phố Giê-ru-sa-lem để rao giảng sứ điệp của Chúa Giê-xu cho mọi người họ gặp.
Tại sao? Điều gì đã thay đổi?
Thật đơn giản. Ngọn lửa của Đức Chúa Trời đã giáng xuống họ và họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài. Mọi nỗi sợ hãi, nghi ngờ, yếu đuối và bất an của họ đột nhiên trở nên vô nghĩa trước quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời họ. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng 120 người đàn ông và phụ nữ đó để thắp lên ngọn lửa tiếp tục bùng cháy cho đến ngày nay.
Đừng để những lỗi lầm hoặc hoàn cảnh trong quá khứ và hiện tại cản trở bạn và ngăn cản bạn đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Vấn đề không phải là về bạn và khả năng, điểm mạnh hay trình độ của bạn; đó là về Ngài. Ngài đã cứu chuộc bạn. Trong mắt Ngài, bạn là người thanh sạch. Và những gì Đức Chúa Trời gọi là thanh sạch thì không ai—kể cả bạn—có thể gọi là ô uế.
Hôm nay Đức Chúa Trời đang hỏi: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Liệu bạn có trả lời và nói: “Có con đây, xin Chúa sai con!”?
Câu Gốc
"Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế." Ma-thi-ơ 28:19–20
Kinh Thánh
Thông tin về Kế hoạch

Bài tĩnh nguyện 21 ngày này được soạn bởi Nhà thờ Gateway nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn tuân theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu để "đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15).
More