Sáng Thế 4
VIE2010
4
Ca-in và A-bên
1A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Bà thụ thai và sinh Ca-in. Bà nói: “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi đã sinh#4:1 Nn: tạo mãi, đạt được, tạo nên; âm giống như “Ca-in”. được một người.” 2Bà lại sinh A-bên, em Ca-in. A-bên chăn chiên, còn Ca-in làm ruộng.
3Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. 4Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-bên và lễ vật của ông, 5nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế, Ca-in giận lắm và sa sầm nét mặt. 6Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? 7Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận?#4:7 Ctd: lẽ nào con không ngẩng mặt lên. Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó.”
8Ca-in nói chuyện với A-bên, em mình.#4:8 Một số cổ bản có thêm câu: Chúng ta hãy ra ngoài đồng. Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên và giết đi. 9Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “A-bên, em con ở đâu?” Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con sao?” 10Đức Giê-hô-va hỏi: “Con đã làm điều gì vậy? Tiếng của máu em con từ dưới đất đã kêu thấu đến Ta. 11Bây giờ, con bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất nầy, là đất đã hả miệng hút máu em con đổ ra bởi tay con. 12Khi con canh tác, đất sẽ chẳng sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ lẩn trốn và phiêu bạt trên đất.” 13Ca-in thưa với Đức Giê-hô-va: “Hình phạt nầy quá sức chịu đựng của con. 14Nầy, ngày nay Chúa đuổi con ra khỏi đất nầy, con sẽ bị che khuất khỏi mặt Chúa và lẩn trốn, phiêu bạt trên đất; và rồi, có ai đó gặp con, họ sẽ giết con.” 15Đức Giê-hô-va phán: “Không đâu! Nhưng nếu ai giết Ca-in, người ấy sẽ bị báo thù gấp bảy lần.” Đức Giê-hô-va đánh dấu trên người Ca-in để ai gặp Ca-in thì không giết. 16Ca-in lui ra khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và ở trong đất Nốt,#4:16 Nốt: có nghĩa là “phiêu bạt”. về phía đông của Ê-đen.
Dòng dõi của Ca-in
17Ca-in ăn ở với vợ, nàng thụ thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây một cái thành và đặt tên là Hê-nóc, theo tên con trai mình. 18Hê-nóc sinh Y-rát; Y-rát sinh Mê-hu-da-ên; Mê-hu-da-ên sinh Mê-tu-sa-ên; Mê-tu-sa-ên sinh Lê-méc. 19Lê-méc cưới hai vợ; một người tên là A-đa, một người tên là Si-la. 20A-đa sinh Gia-banh; Gia-banh là tổ phụ của các dân sống trong lều trại và nuôi gia súc. 21Em của Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người chơi thụ cầm và thổi sáo. 22Còn Si-la sinh Tu-banh Ca-in, là người rèn đủ các loại dụng cụ bén#4:22 Một bản dịch cổ: tổ nghiệp của các thợ kim khí. bằng đồng và sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma.
23Lê-méc nói với hai vợ mình:
“Hỡi A-đa và Si-la! Hãy nghe tiếng ta;
Nầy, các người vợ Lê-méc, hãy lắng tai nghe ta nói:
Ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta,
Và một đứa trẻ vì đánh ta sưng bầm.
24Nếu Ca-in được báo thù bảy lần,
Thì Lê-méc sẽ được báo oán bảy mươi bảy lần.”
Sết ra đời
25A-đam lại ăn ở với vợ, bà sinh được một trai, đặt tên là Sết,#4:25 Sết: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ nầy có cách phát âm giống từ có nghĩa là “đã ban cho”. vì bà nói: “Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con khác thay cho A-bên đã bị Ca-in giết.” 26Sết cũng sinh được một trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.