Một Sự Trở Lại: Không Bao Giờ Là Quá Muộn Cũng Chưa Bao Giờ Là Quá XaBài mẫu

Chỉ cần Đức Chúa Giê-xu
Chúng ta đã cùng nhau đọc các câu chuyện thành công vượt qua các trở ngại của nhiều người như là một phần trong hành trình trở về của họ. Có người đi từ khổ đau đến chữa lành, từ phiền muộn đến hạnh phúc, từ mất mát đến vui hưởng. Những câu chuyện ấy thật mãnh liệt và khích lệ làm sao. Nhưng chúng ta phải làm gì khi sự trở lại ở thế gian này không thể thực hiện được? Chúng ta phải làm gì khi một người thân yêu qua đời, công việc kinh doanh không còn, hoặc giải pháp cuối cùng là ly hôn? Chúng ta phải làm gì khi thực tế, hoàn cảnh của chúng ta không thể giải quyết ở đời này?
Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta có thể điểm qua câu chuyện của ông Êlia và người đàn bà góa trong sách 1 Các Vua 17:8-24. Câu chuyện bắt đầu khi Êlia đang cắm trại ở phía đông sông Jordan, dọc theo sông Kerith Ravine, nơi Đức Chúa Trời chu cấp cho ông mỗi ngày. Tuy nhiên, khi thời gian đã điểm, Ngài bảo ông Êlia phải đi đến Xa-rép-ta, nơi một người đàn bà góa sẽ nuôi ông. Ngay trong văn bản Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy bà góa này không giàu có, lại còn phải nuôi một đứa con trai và lương thực của họ cũng cạn đáy.
Nhà tiên tri tìm thấy bà góa phụ và xin một ít nước trong bình cũng như một ít bánh. "Tại sao không chứ," bà nói, hay câu đại loại như vậy. "Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi còn về nhà dùng những mẩu dầu và bột vụn cuối cùng đó để nấu cho tôi và con trai tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông muốn thức ăn cuối cùng của tôi sao? Tại sao không chứ? Nếu tôi đưa cho ông thì chẳng phải tôi sẽ kết thúc sự khốn khổ của mình nhanh hơn sao."
Bạn đã từng ở trong tình cảnh đứng ở bên bờ vực thẳm như vậy chưa? Nghe thật điên rồ làm sao khi Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta một điều gì đó trong khi chúng ta đang dần đánh mất hy vọng cuối cùng của mình. Ngài yêu cầu chúng ta phải cho ông ấy thức ăn cuối cùng của mình. Bạn có biết bữa ăn đó nói lên điều gì không? Đó là sự tin tưởng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấp hèn nhất và yếu kém nhất, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cho đi dù có ít ỏi chăng nữa. Nếu chúng ta chọn cho đi số ít ỏi còn lại của mình có nghĩa ta đã đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Trong trường hợp của người đàn bà góa phụ, khi bà làm như ông Êlia bảo, Đức Chúa Trời đã ban thức ăn hàng ngày cho bà, con trai bà, và cả ông Êlia. Hủ bột chẳng vơi, và vò dầu chẳng cạn. Bà đã cho đi tất cả những gì bà có, và cuối cùng, bà nhận lại còn nhiều hơn thế nữa.
Khi chúng ta đặt Chúa Giê-xu trên hết mọi sự, chúng ta tập trung vào những gì ta có chứ không phải những thứ ta không có. Chúng ta chúc tụng Ngài chứ đừng rủa xả Ngài. Chúng ta ngắm nhìn tôn nhan và chạy đến với Ngài chứ đừng chạy khỏi Ngài. Chúng ta tin tưởng vào Ngài chứ đừng nghi hoặc Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Chúng ta nguyện dâng một nửa còn lại của mình và trở thành tất cả gì Ngài muốn ta trở thành. Khi chúng ta cùng cực và chẳng còn đường để quay trở về thì chính Đức Chúa Giê-xu là đường lối dẫn dắt ta.
Suy ngẫm
Chúng ta có thể học được gì từ gương của người đàn bà góa trong câu chuyện này về việc tin cậy Đức Chúa Trời mà giao tất cả những thứ ít ỏi mà ta có và bước đi trong đức tin?
Khi bạn đối mặt với những khó khăn, làm thế nào để bạn có thể dâng tất cả những gì mình có cho Chúa Giê-xu?
Chúa Giê-xu đã tỏ mình như thế nào để bạn biết rằng Ngài là chỗ dựa vững chắc trong cơn bão tố? Ngài đã bày tỏ mình như thế nào để tiết lộ với bạn rằng chỉ cần Ngài là đủ?
Kinh Thánh
Thông tin về Kế hoạch

Kế hoạch này gồm 7 ngày tĩnh nguyện dựa trên cuốn sách The Comeback: It’s Not Too Late and You’re Never Too Far của Louie Giglio. Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc những câu chuyện của các nhân vật trong Kinh Thánh để thấy cách Đức Chúa Trời đã mang lại một khởi đầu mới đến những người muốn quay về với Người như thế nào.
More