Sáng-thế Ký 1:1-9 - So sánh Tất cả các Bản dịch
Sáng-thế Ký 1:1-9 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt-lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân-rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân-rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô-cạn bày ra; thì có như vậy.
Sáng-thế Ký 1:1-9 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)
Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Lúc ấy, đất không có hình thể và còn trống không. Bóng tối, bao trùm vực thẳm và Thần Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng!” Ánh sáng liền xuất hiện. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Đức Chúa Trời gọi sáng là Ngày và tối là Đêm. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời phán: “Phải có khoảng không phân cách nước với nước”. Vậy, Đức Chúa Trời tạo khoảng không phân cách nước dưới khoảng không với nước trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là bầu trời. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời hãy tụ lại một chỗ và đất khô phải xuất hiện”, thì liền có như thế.
Sáng-thế Ký 1:1-9 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)
Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Lúc ấy, đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dạng rõ rệt. Bóng tối che mặt vực, và Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng.” Ánh sáng liền xuất hiện. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng tốt đẹp nên Ngài phân biệt sáng với tối. Đức Chúa Trời gọi sáng là “ngày,” tối là “đêm.” Đó là buổi tối và buổi sáng ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán: “Phải có khoảng không để phân cách nước với nước.” Vì thế, Đức Chúa Trời tạo ra khoảng không để phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là “trời.” Đó là buổi tối và buổi sáng ngày thứ hai. Kế đến, Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới trời phải tụ lại, và đất khô phải xuất hiện.” Liền có như thế.
Sáng-thế Ký 1:1-9 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)
Ban đầu Thượng Đế tạo nên trời và đất. Lúc bấy giờ đất trống không và vô hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, còn Thần Linh của Thượng Đế bay là là trên mặt nước. Thượng Đế phán, “Ánh sáng hãy xuất hiện,” thì liền có ánh sáng. Thượng Đế nhận thấy ánh sáng thật tốt lành, nên Ngài phân ánh sáng ra với bóng tối. Ngài gọi ánh sáng là “ngày” và bóng tối là “đêm.” Buổi chiều qua đi, buổi sáng đến. Đó là ngày đầu tiên. Sau đó Thượng Đế phán, “Phải có một cái vòm phân chia nước ra làm hai.” Nên Thượng Đế tạo cái vòm để chứa một số nước ở phía trên khoảng không và một số nước bên dưới khoảng không ấy. Thượng Đế gọi khoảng không là “bầu trời.” Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ hai. Rồi Thượng Đế phán, “Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra.” Sự việc liền xảy ra như thế.
Sáng-thế Ký 1:1-9 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Thuở ấy đất hoang vắng và trống không. Bóng tối bao phủ trên mặt vực thẳm. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán, “Hãy có ánh sáng,” thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời phán, “Hãy có bầu trời ở giữa nước; hãy để nó phân cách nước với nước.” Vậy Đức Chúa Trời tạo dựng bầu trời và phân cách nước ở dưới bầu trời với nước ở trên bầu trời, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi bầu trời là không trung. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời phán, “Nước ở dưới không trung phải tụ lại một chỗ, và phải có đất khô xuất hiện,” thì có như vậy.
Sáng-thế Ký 1:1-9 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)
Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là “ngày,” và bóng tối là “đêm.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán: “Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước.” Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi cái vòm là “bầu trời.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai. Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,” thì có như vậy.