Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Truyền-đạo 2:12-16 - So sánh Tất cả các Bản dịch

Truyền-đạo 2:12-16 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Ta bèn xây lại đặng xem-xét sự khôn-ngoan, sự ngu-dại, và sự điên-cuồng; vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Bất quá làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Vả, ta thấy sự khôn-ngoan hơn sự ngu-dại, cũng như ánh-sáng hơn tối-tăm. Người khôn-ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu-muội bước đi trong tối-tăm; dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàng cùng gặp một số-phận về sau. Nên ta có nói trong lòng rằng: Sự xảy đến cho kẻ dại, sẽ xảy đến cho ta cũng vậy; vậy, ta có nhiều khôn-ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng: Điều đó là một sự hư-không nữa. Vì người ta chẳng nhớ người khôn-ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu-muội; vì trong ngày sau cả thảy đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn-ngoan chết cũng như kẻ điên-cuồng?

Truyền-đạo 2:12-16 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Ta quay sang suy nghĩ về sự khôn ngoan, ngu dại, và điên rồ; vì người kế vị vua sẽ làm được gì? Chẳng qua là làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Ta nhận thấy rằng sự khôn ngoan ích lợi hơn ngu dại, như ánh sáng ích lợi hơn bóng tối. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, Còn kẻ ngu dại bước đi trong bóng tối. Tuy nhiên, ta thấy rồi cả hai sẽ cùng chung một số phận. Nên ta tự nhủ: “Việc xảy đến cho kẻ dại cũng sẽ xảy đến cho ta; vậy, ta khôn ngoan cho lắm để làm gì?” Ta lại tự nhủ: “Đó cũng là sự hư không.” Người ta chẳng nhớ mãi người khôn ngoan cũng như kẻ ngu dại; vì trong những ngày sắp đến, tất cả đều bị quên lãng. Phải, người khôn ngoan cũng như kẻ ngu dại đều phải chết!

Truyền-đạo 2:12-16 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Tôi lại so sánh về khôn ngoan với dại dột và điên rồ. Vua kế vị sẽ làm được gì hay hơn chẳng qua làm những điều người trước đã làm? Tôi nghĩ: “Khôn ngoan trội hơn dại dột, như ánh sáng trội hơn tối tăm. Vì người khôn ngoan thấy nơi họ đi, nhưng người dại dột bước đi trong bóng tối.” Tuy nhiên, tôi thấy người khôn và người dại cùng chung số phận. Cả hai đều sẽ chết. Rồi tôi tự nhủ: “Kết cuộc của tôi cũng sẽ như người dại, giá trị sự khôn ngoan của tôi là gì? Tất cả điều này cũng là vô nghĩa!” Người khôn ngoan và người dại dột đều sẽ chết. Sẽ không ai nhớ họ mãi bất kể là người khôn hay dại. Trong những ngày đến, cả hai rồi sẽ bị lãng quên.

Truyền-đạo 2:12-16 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Ta ngẫm nghĩ lại về sự khôn ngoan, và về sự ngu dại hay những hành động điên rồ. Nhưng thử hỏi, có ai làm gì hơn được đâu? Vua mới cũng chẳng làm gì hơn vua trước kia đã làm. Ta thấy chắc chắn là khôn tốt hơn dại, cũng như ánh sáng tốt hơn bóng tối. Người khôn biết mình đi đâu, còn kẻ dại lần mò trong đêm tối. Nhưng ta nhận thấy rằng dù khôn hay dại thì rốt cuộc cả hai đều chung số phận. Ta tự nghĩ, “Điều gì xảy ra cho người ngu cũng sẽ xảy ra cho ta nữa, cho nên khôn ngoan mà được gì?” Ta tự nhủ, “Khôn ngoan cũng chẳng ích lợi gì.” Cả người khôn lẫn kẻ dại đều chết, Trong tương lai người ta không nhớ ai cả. Mọi người đều bị quên lãng.

Truyền-đạo 2:12-16 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Tôi ngẫm nghĩ về sự khôn ngoan, Điên rồ, và ngu dại. Người kế vị ngôi vua có thể làm gì được? Thật ra, chỉ noi theo những gì các vua trước đã làm. Tôi nhận thấy rằng khôn ngoan có ích hơn khờ dại, Cũng như ánh sáng có lợi hơn tối tăm. Người khôn sáng nhìn thấy hướng mình đi, Còn kẻ khờ dại dò dẫm trong đêm tối. Tuy nhiên tôi cũng biết Rồi cả hai đều cùng chung một số phận. Tôi tự nhủ: “Số phận kẻ dại cũng là số phận của tôi. Vậy thì khôn ngoan vượt trội như tôi được lợi ích gì?” Tôi tự đáp: “Đây cũng là phù vân, hư ảo.” Thật vậy, không ai nhớ mãi người khôn hoặc kẻ dại, Vì chúng ta biết trong những ngày tới, người khôn kẻ dại đều sẽ bị lãng quên. Than ôi! Người khôn kẻ dại rồi cũng phải chết như nhau!

Truyền-đạo 2:12-16 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Khi ấy tôi quay qua suy gẫm về sự khôn ngoan, sự điên rồ, và sự dại dột: Một người kế vị vua có thể làm được gì chăng? Bất quá là lặp lại những gì đã được làm rồi. Bấy giờ tôi thấy sự khôn ngoan trội hơn sự điên dại như ánh sáng trội hơn bóng tối. Người khôn có mắt trong đầu; Kẻ dại cứ chúi đầu vào bóng tối. Nhưng tôi cũng biết rằng rồi đây cả hai sẽ cùng chung một kết cục. Bấy giờ tôi tự hỏi trong lòng, “Những gì sẽ xảy đến cho kẻ dại cũng sẽ xảy đến cho tôi. Thế thì tôi được khôn ngoan xuất chúng để làm gì?” Rồi tôi tự nhủ trong lòng: điều ấy cũng là vô nghĩa. Vì người ta sẽ không nhớ đến ai mãi, bất kể người ấy khôn hay dại. Rồi đây trong những ngày đến, tất cả đều sẽ rơi vào quên lãng. Há chẳng phải người khôn cũng chết giống như kẻ dại sao?