Giáo huấn 2:12-16
Giáo huấn 2:12-16 BPT
Ta ngẫm nghĩ lại về sự khôn ngoan, và về sự ngu dại hay những hành động điên rồ. Nhưng thử hỏi, có ai làm gì hơn được đâu? Vua mới cũng chẳng làm gì hơn vua trước kia đã làm. Ta thấy chắc chắn là khôn tốt hơn dại, cũng như ánh sáng tốt hơn bóng tối. Người khôn biết mình đi đâu, còn kẻ dại lần mò trong đêm tối. Nhưng ta nhận thấy rằng dù khôn hay dại thì rốt cuộc cả hai đều chung số phận. Ta tự nghĩ, “Điều gì xảy ra cho người ngu cũng sẽ xảy ra cho ta nữa, cho nên khôn ngoan mà được gì?” Ta tự nhủ, “Khôn ngoan cũng chẳng ích lợi gì.” Cả người khôn lẫn kẻ dại đều chết, Trong tương lai người ta không nhớ ai cả. Mọi người đều bị quên lãng.

