Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Công-vụ 28:1-14 - So sánh Tất cả các Bản dịch

Công-vụ 28:1-14 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù-lao đó tên là Man-tơ. Thổ-nhân đãi chúng ta một cách nhân-từ hiếm có, tiếp-rước chúng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đã đốt, vì đang mưa và trời lạnh-lẽo. Phao-lô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa xảy có một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn trên tay người. Thổ-nhân thấy con vật đeo thòng-lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng: Thật người nầy là tay giết người; nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công-bình chẳng khứng cho sống! Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên, hoặc ngã xuống chết tức thì; nhưng đã đợi lâu rồi, chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng thật là một vì thần. Trong chỗ đó, có mấy đám ruộng thuộc về người tù-trưởng của đảo ấy, tên là Búp-li-u; người nầy đãi-đằng chúng ta cách mến khách lắm trong ba ngày. Vả, cha của Búp-li-u nầy đương nằm trên giường đau bịnh nóng-lạnh và bịnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu-nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bịnh, đều đến cùng Phao-lô, và được chữa lành cả. Họ cũng tôn-trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi, thì sửa-soạn mọi đồ cần-dùng cho chúng ta. Sau đó ba tháng, chúng ta xuống tàu ở A-léc-xan-tri mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó, và có hiệu là Đi-ốt-cua. Tới thành Sy-ra-cu-sơ rồi, chúng ta ở lại đây ba ngày. Từ nơi đó, chạy theo mé biển Si-si-lơ, tới thành Rê-ghi-um. Đến ngày mai, vì gió nam nổi lên, nên sau hai ngày nữa chúng ta tới thành Bu-xô-lơ. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với bảy ngày; rồi thì đi đến thành Rô-ma.

Công-vụ 28:1-14 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Thoát nạn rồi, chúng tôi mới biết đây là đảo Man-ta. Thổ dân tỏ lòng tử tế khác thường với chúng tôi. Họ nhóm một đám lửa để hoan nghênh tất cả chúng tôi vì trời đang mưa và lạnh lẽo. Phao-lô lượm một bó củi chất vào lửa, bỗng một con rắn độc bị nóng bò ra quấn chặt vào bàn tay ông. Thấy con rắn đeo trên tay Phao-lô, thổ dân bảo nhau: “Anh này đúng là tay giết người nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho sống nữa!” Nhưng Phao-lô rảy con rắn vào lửa mà không hề hấn gì cả. Thổ dân chắc rằng ông sẽ bị sưng phù lên hoặc ngã chết tức khắc; nhưng đợi đã lâu mà không thấy ông bị hại gì, họ lại đổi ý, tôn xưng ông là một vị thần. Cạnh nơi này có đất đai của tù trưởng đảo Man-ta, tên là Búp-li-u. Tù trưởng đón chúng tôi về nhà và tiếp đãi thân mật trọn ba ngày. Thân phụ của Búp-li-u bị sốt nặng và kiết lỵ, phải nằm liệt giường. Phao-lô vào thăm, cầu nguyện và đặt tay chữa lành. Sau việc đó, những người đau yếu khác trên đảo cũng kéo đến và đều được chữa lành. Họ cho chúng tôi nhiều quà. Khi rời đảo, chúng tôi được họ cung cấp đầy đủ mọi thứ cần dùng. Ba tháng sau, chúng tôi đáp một chiếc tàu tên là thần Song Sinh từ cảng A-lê-xan-đơ-ri đến, tàu này đã trú mùa đông tại đảo. Đến Si-ra-cu-sơ chúng tôi ở lại ba ngày. Từ đó tàu chạy đến thành Rê-ghi-um. Hôm sau, gió nam bắt đầu thổi, nên chạy hai ngày chúng tôi đến thành Bu-tô-lơ. Tại đây gặp anh em tín hữu, và được họ thiết tha mời mọc, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày, rồi lên đường đi Rô-ma.

Công-vụ 28:1-14 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Thoát nạn xong, chúng tôi được biết đây là đảo Man-ta. Thổ dân tiếp đãi chúng tôi rất niềm nở. Trời đang mưa gió lạnh lẽo, họ đốt lửa bên bờ biển và tiếp đón chúng tôi. Phao-lô gom một bó củi bỏ vào lửa, một con rắn độc bị nóng bò ra, cắn tay ông. Nhìn thấy rắn đeo nơi cánh tay Phao-lô, thổ dân bảo nhau: “Anh này đúng là kẻ sát nhân, dù khỏi chết chìm ngoài biển, lưới trời cũng không thoát được!” Nhưng Phao-lô rảy con rắn vào lửa, và không hề hấn gì. Thổ dân tưởng ông sẽ bị sưng phù hoặc ngã chết tức khắc, nhưng đợi lâu chẳng thấy gì, họ đổi ý cho rằng ông là thần thánh. Cạnh bãi biển là khu đất của chúa đảo Búp-liêu. Ông tiếp đãi chúng tôi thật nồng hậu trong ba ngày. Cha của Búp-liêu bị sốt và bệnh lỵ, đang nằm trên giường bệnh. Phao-lô vào thăm, cầu nguyện và đặt tay chữa lành cho ông. Những người đau ốm trong đảo thấy thế liền kéo nhau đến và đều được chữa lành. Do đó họ càng hậu đãi chúng tôi. Khi chúng tôi từ biệt ra đi, họ mang cho chúng tôi đủ mọi thức cần dùng. Ba tháng sau khi đắm tàu, chúng tôi xuống một chiếc tàu khác trú tại đảo suốt mùa Đông. Tàu từ đảo A-léc-xan-ri-a đến, mũi tàu có chạm hai vị thần song sinh Cát-tơ và Pôn-lút. Chúng tôi ghé lại Sy-ra-quy ba ngày. Từ đó đi vòng lên Rê-ghi-um. Ngày sau, gió nam bắt đầu thổi, nên chạy thêm một ngày nữa chúng tôi đến Bu-tô-li. Các anh chị em tín hữu tại đây mời chúng tôi ở lại một tuần lễ. Sau đó chúng tôi đến La Mã.

Công-vụ 28:1-14 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Khi chúng tôi lên bờ an toàn rồi, thì được biết đảo ấy tên Man-tơ. Cư dân trên đảo rất tử tế với chúng tôi. Vì trời lạnh và đang mưa nên họ đốt một đống lửa đón tiếp chúng tôi. Phao-lô ôm một bó củi và đặt trên đống lửa thì tình cờ có một con rắn độc bị nóng bò ra quấn lấy tay ông. Dân cư trên đảo thấy con rắn treo lủng lẳng trên tay Phao-lô nên bảo nhau, “Người nầy chắc là tay giết người! Cho nên dù thoát chết trên biển cả nhưng thần Công Lý vẫn không cho sống.” Nhưng Phao-lô rảy con rắn vào lửa, không sao cả. Dân chúng trên đảo đoán chắc Phao-lô sẽ bị sưng vù lên hoặc ngã xuống chết ngay lập tức. Họ chờ mãi không thấy ông bị việc gì nên đổi ý nói rằng, “Ông nầy đúng là thần!” Quanh đó có mấy thửa ruộng của Búp-liêu, một người có uy tín trên đảo. Ông mời chúng tôi vào nhà và thết đãi trong ba ngày. Cha của Búp-liêu đang bị sốt rét và kiết lỵ. Phao-lô đến thăm, cầu nguyện, đặt tay lên ông và chữa lành cho. Sau đó, tất cả những người đau yếu nào trên đảo cũng đến với Phao-lô và đều được chữa lành cả. Dân chúng tiếp chúng tôi rất niềm nở. Ba tháng sau, khi chúng tôi sắp rời đảo thì họ cung cấp đủ mọi thứ cần dùng cho chúng tôi. Chúng tôi lên một chiếc tàu khởi hành từ A-léc-xăng-đơ nhưng trú trên đảo suốt mùa đông. Trước mũi tàu có vẽ hình thần sinh đôi. Chúng tôi dừng lại bến Xi-ra-qui ba ngày. Từ đó chúng tôi giương buồm đi Rê-ghi-um. Hôm sau gió Nam bắt đầu thổi thì ngày sau chúng tôi đến Bu-teo-li. Chúng tôi tìm được một số tín hữu ở đó, họ mời chúng tôi ở lại chơi một tuần. Sau cùng chúng tôi đến La-mã.

Công-vụ 28:1-14 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Sau khi đã lên bờ an toàn chúng tôi mới biết đảo đó tên là Man-ta. Dân cư trên đảo đối xử với chúng tôi thật tử tế hiếm có. Vì trời mưa và lạnh nên họ đốt một đống lửa lớn để hoan nghinh tất cả chúng tôi. Phao-lô lượm một bó củi và đem chất vào đống lửa, một con rắn độc bị nóng bò ra và quấn vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn độc đeo vào tay Phao-lô, họ nói với nhau, “Người này quả là kẻ sát nhân, nên dù đã thoát chết trên biển, công lý cũng không để cho sống.” Nhưng Phao-lô rảy con rắn độc vào lửa, và không hề hấn gì. Họ nghĩ rằng ông sẽ bị sưng phù lên hoặc sẽ ngã xuống chết tức khắc, nhưng họ đợi mãi mà không thấy có gì bất thường xảy đến cho ông, nên họ đổi ý và nghĩ ông là một vị thần. Gần nơi ấy là lãnh địa của Púp-li-u vị chúa đảo. Ông ta tiếp đãi chúng tôi rất ân cần trong ba ngày. Lúc ấy cha của Púp-li-u bị nóng lạnh và kiết lỵ, nằm liệt trên giường. Phao-lô đến thăm ông, đặt tay cầu nguyện, và chữa lành cho ông. Thấy thế tất cả những ai trên đảo bị đau ốm đều kéo đến gặp Phao-lô, và họ đều được chữa lành. Họ đã bày tỏ lòng quý trọng chúng tôi bằng nhiều cách; khi chúng tôi xuống tàu ra đi, họ đã cung cấp mọi nhu cầu cho chúng tôi. Sau ba tháng chúng tôi xuống một chiếc tàu đã đến đảo để tạm trú qua mùa đông; tàu ấy đến từ A-léc-xan-ria và có hình hai thần Anh Em Sinh Đôi chạm ở đầu tàu. Khi tàu ghé Hải Cảng Sy-ra-cút, chúng tôi ở lại đó ba ngày. Từ đó chúng tôi chạy dọc bờ biển và đến Rê-ghi-um. Một ngày sau gió nồm nổi lên, nên ngày kế tiếp chúng tôi đã đến được Pu-tê-ô-li. Tại đây chúng tôi tìm được anh chị em tín hữu. Họ mời chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Sau đó chúng tôi lên đường đến Rô-ma.

Công-vụ 28:1-14 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Sau khi được thoát nạn, chúng tôi mới biết rằng hòn đảo nầy tên là Man-tơ. Dân địa phương tỏ ra đặc biệt tử tế với chúng tôi. Vì trời bắt đầu mưa và lạnh nên họ đốt lửa lên và tiếp đón tất cả chúng tôi. Phao-lô lượm một bó củi ném vào đống lửa thì một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn chặt vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn đeo trên tay Phao-lô thì nói với nhau: “Thật người nầy là tay giết người! Cho nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho phép sống!” Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa và chẳng bị đau đớn gì cả. Họ tưởng ông sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết ngay; nhưng sau khi đợi một lúc, không thấy điều gì khác thường xảy ra, họ lại đổi ý và nói rằng ông là một vị thần. Gần đó là lãnh địa của Púp-li-u, tù trưởng đảo ấy. Tù trưởng mời và tiếp đãi chúng tôi cách niềm nở trong ba ngày. Lúc ấy, thân phụ của Púp-li-u đang nằm trên giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ. Phao-lô đến thăm, cầu nguyện đặt tay trên ông và chữa lành. Khi việc nầy xảy ra, tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến với Phao-lô, và được chữa lành cả. Họ tỏ lòng quý trọng chúng tôi; khi chúng tôi xuống tàu, họ còn cung cấp đồ cần dùng cho chúng tôi nữa. Ba tháng sau, chúng tôi đáp tàu có tên Đi-ốt-cua từ A-léc-xan-đờ-ri-a đến, là tàu đã trú mùa đông tại đảo nầy. Chúng tôi đến Sy-ra-cu-sơ và ở lại đó ba ngày. Từ nơi đó, chúng tôi chạy vòng và đến Rê-ghi-um. Ngày hôm sau, gió nam nổi lên nên sau hai ngày, chúng tôi đến Pu-xô-lơ. Chúng tôi gặp các anh em ở đó; họ mời chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Thế là chúng tôi đã đến Rô-ma.