Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Rô-ma 3:8-21 - So sánh Tất cả các Bản dịch

Rô-ma 3:8-21 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Vậy thì, sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành, như kẻ gièm-pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy?… Sự đoán-phạt những người đó là công-bình. Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội-lỗi, như có chép rằng: Chẳng có một người công-bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu-biết, Chẳng có một người nào tìm-kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai-lạc cả, thảy cùng nhau ra vô-ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt-mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh-gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ-mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền-rủa và cay-đắng. Chúng nó có chân nhẹ-nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường-lối chúng nó rặc những sự tàn-hại và khổ-nạn, Chúng nó chẳng hề biết con đường bình-an. Chẳng có sự kính-sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật-pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật-pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên-hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật-pháp mà sẽ được xưng công-bình trước mặt Ngài, vì luật-pháp cho người ta biết tội-lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công-bình của Đức Chúa Trời, mà luật-pháp và các đấng tiên-tri đều làm chứng cho, đã bày-tỏ ra ngoài luật-pháp

Rô-ma 3:8-21 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Sao không nói như một số người đã vu khống chúng tôi, quả quyết là chúng tôi nói: “chúng ta cứ làm điều ác để có thể đem lại điều lành.” Những kẻ nói như thế là đáng bị hình phạt lắm. Vậy thì sao? Chúng ta có gì trổi hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã tuyên bố rằng người Do Thái lẫn người Hy Lạp, tất cả đều ở dưới quyền tội lỗi. Như có chép: “Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; Tất cả đều lầm lạc, Đều trở thành vô ích; Chẳng ai làm điều lành, Không được lấy một người. Cổ họng chúng như huyệt mả mở toang, Lưỡi chúng lừa dối, Dưới môi chúng chứa nọc rắn độc; Miệng chúng nó đầy nguyền rủa và cay đắng; Chân chúng nó mau lẹ làm đổ máu, Chúng gieo rắc tàn phá và đau khổ trên đường chúng đi qua, Và chúng chẳng hề biết con đường bình an. Trước mắt chúng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời.” Nhưng chúng ta biết rằng những điều kinh luật dạy là dạy cho người ở dưới kinh luật để mọi miệng phải ngậm lại và để cả thế gian đều chịu tội trước Đức Chúa Trời. Vì không một cá nhân nào do việc làm theo kinh luật được xưng công chính trước mặt Ngài, vì qua kinh luật người ta nhận biết rõ được tội lỗi. Nhưng ngày nay, không cậy vào kinh luật, sự công chính của Đức Chúa Trời mà kinh luật và các tiên tri làm chứng đã được bày tỏ ra

Chia sẻ
Rô-ma 3 NVB

Rô-ma 3:8-21 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Lập luận kiểu ấy, chẳng khác gì bảo: “Gieo ác sẽ gặt thiện!” Thế mà có người dám nói chúng tôi cũng giảng dạy như thế! Họ xứng đáng bị phán xét. Vậy người Do Thái có lương thiện hơn các dân tộc khác không? Hẳn là không, vì như chúng ta vừa trình bày, người Do Thái và dân ngoại đều ở dưới quyền lực của tội. Như Thánh Kinh chép: “Chẳng một người nào công chính— dù chỉ một người thôi. Chẳng có ai hiểu biết Đức Chúa Trời; không ai tìm kiếm Ngài Mọi người đều trở mặt; đi vào đường lầm lạc. Chẳng một ai làm lành, dù một người cũng không.” “Họng họ hôi hám thô tục, như cửa mộ bốc mùi hôi thối. Lưỡi họ chuyên lừa dối. Môi chứa nọc rắn hổ.” “Miệng phun lời nguyền rủa cay độc.” “Họ nhanh chân đi giết người. Đến đâu cũng để lại vết điêu tàn, khốn khổ. Họ chẳng biết con đường hạnh phúc, an lành.” “Cũng chẳng nể nang, kính sợ Đức Chúa Trời.” Chúng ta biết mọi điều luật pháp đòi hỏi đều áp dụng cho những người sống dưới luật pháp, nên chẳng ai có thể chạy tội và cả nhân loại sẽ bị Đức Chúa Trời xét xử. Chiếu theo luật pháp, chẳng ai được kể là công chính, vô tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì luật pháp chỉ giúp con người biết mình có tội. Nhưng ngày nay, Đức Chúa Trời công bố phương pháp trở nên công chính với Ngài mà không nhờ luật pháp. Ngay luật pháp Môi-se và các tiên tri cũng xác nhận điều ấy.

Chia sẻ
Rô-ma 3 KTHD

Rô-ma 3:8-21 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Nói như thế cũng chẳng khác nào lập luận, “Phải làm ác để mang cái thiện đến.” Có người bịa đặt, cho rằng chúng tôi dạy như thế. Họ nói bậy và thật đáng phạt. Thế thì người Do-thái có gì khá hơn dân tộc khác không? Không! Chúng ta đã nói rằng người Do-thái và tất cả dân tộc khác đều phạm tội. Như lời Thánh Kinh viết: “Chẳng có ai làm điều phải, kiếm một người cũng không ra. Chẳng có ai hiểu biết. Không một người nào nhờ Thượng Đế cứu giúp. Mọi người đều quay lưng đi. Ai nấy đều trở thành vô dụng. Chẳng có một người làm lành, dù một người cũng chẳng có.” Miệng chúng mở toang ra như huyệt mả; dùng lưỡi mình để nói dối. Lời nói chúng hiểm độc như nọc rắn. Môi miệng chúng đầy nguyền rủa và ganh ghét. Lúc nào cũng sẵn sàng để giết hại người khác. Nơi nào chúng đi đều gây ra tai hại và đau khổ. Chúng không biết sống hòa bình là gì. “Chúng chẳng biết sợ Thượng Đế gì cả.” Chúng ta biết rằng những gì luật pháp dạy là dành cho những người có luật pháp. Vì thế không ai có thể bào chữa được, cho nên cả thế gian đều nằm dưới sự trừng phạt của Thượng Đế, vì không ai nhờ tuân theo luật pháp mà được hòa thuận lại với Thượng Đế cả. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết tội lỗi thôi. Nhưng Thượng Đế đã cho chúng ta phương cách hòa thuận lại với Ngài, mà không qua luật pháp. Phương cách ấy đã được luật pháp và các nhà tiên tri dạy chúng ta.

Chia sẻ
Rô-ma 3 BPT

Rô-ma 3:8-21 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Nếu như thế là đúng thì tại sao “Chúng ta không cứ làm điều ác đi để được điều thiện” như mấy kẻ đã vu khống chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đã nói như vậy? Họ bị định tội là đáng lắm! Vậy thì sao? Chúng ta có khá hơn gì chăng? Không, chẳng khá hơn gì cả. Vì như chúng tôi đã chứng tỏ rằng, người Do-thái lẫn người Hy-lạp, tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, như có chép rằng, “Chẳng có ai công chính, dù một người cũng không. Chẳng có người nào hiểu biết. Chẳng ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lìa bỏ Ngài. Họ cùng nhau trở thành vô dụng. Chẳng có ai làm điều lành, Dù một người cũng không. Cổ họng chúng khác nào huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nói toàn những lời giả dối; Dưới môi chúng là nọc rắn độc. Miệng chúng chứa đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chân chúng lẹ làng đi gây đổ máu. Nẻo đường chúng đi qua để lại điêu tàn và đau khổ. Chúng chẳng biết con đường hòa bình là gì. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt chúng.” Chúng ta biết rằng tất cả những gì Luật Pháp nói là nói cho những người ở dưới Luật Pháp để mọi miệng phải im lặng, và cả thế gian phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì không người nào nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, bởi Luật Pháp giúp người ta biết thế nào là tội lỗi. Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Đức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với Luật Pháp, nhưng được Luật Pháp và Các Tiên Tri làm chứng cho.

Rô-ma 3:8-21 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Vậy thì tại sao chúng ta không “làm điều ác để có điều lành”? — như một số người đã vu cáo rằng chúng tôi dạy như thế — Họ bị phán xét là đáng lắm. Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, như có lời chép: “Chẳng có một ai công chính cả, Dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; Chẳng có một ai làm điều lành, Dù một người cũng không.” “Họng chúng nó như mồ mả mở toang;” “Chúng dùng lưỡi mình để dối gạt; Nọc rắn độc ẩn dưới môi của chúng.” “Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.” “Chúng nhanh chân để gây đổ máu, Chúng gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng, Chẳng bao giờ biết con đường bình an.” “Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng.” Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói, là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng, và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều nầy đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng.