Mác 7:31-37
Mác 7:31-37 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Giê-su lại rời thành phố miền Ty-rơ đi ngang qua thành Sy-đôn hướng đến vùng biển Ga-li-lê để vào miền Mười Thành. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa trị. Ngài dắt anh ấy ra khỏi đám đông rồi đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh. Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: “Ép-pha-ta!” Nghĩa là: “Hãy mở ra.” Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng. Ngài cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng Ngài càng cấm họ lại càng đồn ra. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm điều gì cũng tốt lành, khiến cả kẻ điếc nghe và người câm nói được.”
Mác 7:31-37 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Jêsus lìa bờ-cõi thành Ty-rơ, qua thành Si-đôn và trải địa-phận Đê-ca-bô-lơ, đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người, và thấm nước miếng xức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ép-pha-ta! nghĩa là: Hãy mở ra! Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong-thả, người nói rõ-ràng. Đức Chúa Jêsus cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai; song Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi, mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt-lành: Khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy!
Mác 7:31-37 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Giê-su lại rời thành phố miền Ty-rơ đi ngang qua thành Sy-đôn hướng đến vùng biển Ga-li-lê để vào miền Mười Thành. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa trị. Ngài dắt anh ấy ra khỏi đám đông rồi đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh. Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: “Ép-pha-ta!” Nghĩa là: “Hãy mở ra.” Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng. Ngài cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng Ngài càng cấm họ lại càng đồn ra. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm điều gì cũng tốt lành, khiến cả kẻ điếc nghe và người câm nói được.”
Mác 7:31-37 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Từ Ty-rơ, Chúa Giê-xu qua Si-đôn, xuống vùng Mười Thành và đến biển Ga-li-lê. Người ta đem đến một người điếc và ngọng, nài xin Chúa Giê-xu đặt tay chữa lành. Chúa Giê-xu dắt anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai và lấy nước bọt thấm vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời, thở mạnh và bảo: “Mở ra!” Lập tức, anh ấy nghe hoàn hảo, lưỡi anh được thong thả nên anh nói năng rõ ràng. Chúa Giê-xu bảo mọi người đừng thuật chuyện đó với ai, nhưng càng ngăn cấm, người ta càng phổ biến rộng hơn. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, bảo nhau: “Ngài làm gì cũng tuyệt diệu! Đến cả người điếc nghe được, người câm nói được.”
Mác 7:31-37 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sau đó, Chúa Giê-xu rời khu vực thành Tia, đi qua thành Xi-đôn, rồi đến hồ Ga-li-lê thuộc khu vực Thập Tỉnh. Đang khi Ngài ở đó, có mấy người mang đến một người điếc và đớ lưỡi, ăn nói ngọng nghịu. Người ta xin Ngài đặt tay chữa lành cho anh. Chúa Giê-xu dắt anh ra khỏi đám đông, riêng một mình với Ngài. Ngài đặt ngón tay trên lỗ tai anh, rồi nhổ nước miếng và sờ vào lưỡi anh ta. Ngước mắt lên trời, Ngài thở dài và nói, “Ép-pha-tha!” nghĩa là, “Hãy mở ra.” Lập tức người ấy nghe được, lưỡi trở nên thong thả, anh ta nói rõ ràng. Chúa Giê-xu dặn mọi người không được cho ai biết việc ấy. Nhưng Ngài càng ngăn cấm bao nhiêu người ta lại càng đồn chuyện ấy ra bấy nhiêu. Dân chúng vô cùng kinh ngạc và bảo rằng, “Chúa Giê-xu làm mọi việc thật hết sức tốt đẹp. Ngài khiến kẻ điếc nghe được và người câm nói được.”
Mác 7:31-37 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ngài rời vùng Ty-rơ, đi ngang qua Si-đôn, trở về Biển Ga-li-lê, và vào miền Đê-ca-pô-li. Người ta đem đến Ngài một người điếc và ngọng, và họ cầu xin Ngài đặt tay trên ông. Ngài đem ông riêng ra, cách biệt với đám đông, rồi lấy hai ngón tay đặt vào hai lỗ tai ông; và sau khi nhổ nước miếng, Ngài chạm vào lưỡi ông. Đoạn Ngài ngước mặt lên trời, thở ra, và bảo ông, “Ép-pha-tha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” Ngay lập tức hai tai ông được mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông nói rõ ràng. Đức Chúa Jesus truyền cho họ đừng nói cho ai biết chuyện ấy; nhưng Ngài càng bảo họ đừng nói bao nhiêu, họ càng sốt sắng rao truyền bấy nhiêu. Họ kinh ngạc quá đỗi và nói, “Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài làm cho ngay cả người điếc nghe được và người câm nói được.”
Mác 7:31-37 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Đức Chúa Jêsus lại rời địa phận thành Ty-rơ, đi ngang qua thành Si-đôn hướng đến biển Ga-li-lê và vào địa phận Đê-ca-bô-lơ. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay trên người ấy. Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào hai tai anh ta, và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: “Ép-pha-ta!” nghĩa là: “Hãy mở ra!” Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thong thả, và anh ta nói rõ ràng. Đức Chúa Jêsus bảo họ đừng thuật chuyện nầy với ai, nhưng Ngài càng cấm, người ta càng nói. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp: Ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được!”