Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Mác 10:1-31

Mác 10:1-31 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ-cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm-họp cùng Ngài, Ngài dạy-dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng-cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho. Nhưng từ lúc đầu sáng-thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính-díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp. Khi ở trong nhà, môn-đồ lại hỏi Ngài về việc ấy; Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà-dâm với người; còn nếu người đàn-bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà-dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn-đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn-đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân-lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân-lành? Chỉ có một Đấng nhân-lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều-răn: Đừng phạm tội tà-dâm; đừng giết người; đừng trộm-cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu-kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia-tài mình, bố thí cho kẻ nghèo-khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người nầy rầu-rĩ về lời đó, đi ra rất buồn-bã, vì có nhiều của lắm. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung-quanh mình, mà phán cùng môn-đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Môn-đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu-có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Con lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn-đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Jêsus ngó môn-đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin-lành từ-bỏ nhà-cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con-cái, đất-ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà-cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt-bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu.

Mác 10:1-31 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Từ nơi đó, Đức Giê-su đi vào vùng đất Giu-đê phía bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại họp nhau đến với Ngài, và như thường lệ Ngài dạy dỗ họ. Các người Pha-ri-si đến hỏi như vầy để gài bẫy Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?” Ngài đáp: “Môi-se truyền dạy các ông điều gì?” Họ thưa: “Môi-se cho phép viết giấy ly dị để bỏ vợ.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính vì lòng các ông chai lì nên người đã viết cho các ông điều luật đó. Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ. Vì thế người nam phải lìa cha mẹ mình để kết hợp với vợ, và cả hai sẽ trở nên một thân. Như vậy họ không còn là hai nữa mà là một thân. Thế thì, khi Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người đừng phân rẽ.” Khi vào nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài trả lời: “Người nào bỏ vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. Còn nếu đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.” Người ta đem trẻ con đến cùng Đức Giê-su để Ngài đặt tay trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Đức Giê-su bất bình nên bảo: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ đó. Ta nói thật cùng các con, ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một trẻ thơ thì chẳng được vào đó.” Rồi Ngài ôm các con trẻ vào lòng, đặt tay ban phước cho chúng. Khi Ngài vừa lên đường có một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?” Ngài bảo người: “Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời. Anh đã biết các điều răn: ‘Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, đừng lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ.’ ” Người ấy đáp: “Thưa Thầy, tôi đã giữ những luật nầy từ khi còn nhỏ.” Đức Giê-su nhìn anh, thấy thương và bảo: “Anh còn thiếu một điều, hãy đi bán hết những gì anh có đem cho kẻ nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” Khi nghe như vậy, mặt mày người ủ rũ, buồn rầu bỏ đi vì người có nhiều tài sản lắm. Đức Giê-su nhìn quanh và bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời!” Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe những lời ấy nên Ngài nhắc lại: “Hỡi các con, vào Nước Đức Chúa Trời thật là khó! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.” Các môn đệ quá ngạc nhiên, thưa cùng Ngài: “Như thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn họ bảo: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” Phê-rơ phân trần: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.” Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc. Nhưng nhiều người ở hàng đầu sẽ xuống cuối và người cuối sẽ lên đầu.”

Mác 10:1-31 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Sau đó, Chúa Giê-xu rời thành Ca-bê-na-um, đến xứ Giu-đê và miền đông Sông Giô-đan. Dân chúng tụ họp đông đảo nghe Ngài giảng dạy như thường lệ. Các thầy Pha-ri-si đến chất vấn Chúa, cố gài bẫy Ngài. Họ hỏi: “Thầy nghĩ sao? Người chồng được phép ly dị vợ mình không?” Chúa Giê-xu hỏi lại: “Môi-se dạy thế nào về việc ấy?” Họ đáp: “Môi-se đã cho phép! Chồng khi muốn ly dị, phải trao cho vợ chứng thư ly dị và cho nàng đi.” Chúa Giê-xu giảng giải: “Vì lòng dạ các ông cứng cỏi, Môi-se mới lập điều luật đó. Nhưng từ ban đầu, ‘Đức Chúa Trời tạo nên người nam người nữ.’ ‘Vì thế, người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ, hai người thành một, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một.’ Vậy chẳng ai có thể phân ly những người Đức Chúa Trời đã phối hợp.” Khi về nhà, các môn đệ lại hỏi Chúa vấn đề đó. Chúa giải thích: “Người nào ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Và người đàn bà nào ly dị chồng rồi lấy chồng khác, cũng phạm tội ngoại tình.” Một ngày kia, các cha mẹ đem con mình đến gần Chúa Giê-xu, để Ngài đặt tay ban phước cho chúng, nhưng các môn đệ quở trách họ, không cho quấy rầy Chúa. Thấy thế, Chúa Giê-xu không hài lòng. Ngài bảo các môn đệ: “Cứ để trẻ con đến gần Ta, đừng ngăn cản, vì Nước của Đức Chúa Trời thuộc về những người giống các con trẻ ấy. Ta cho các con biết: Ai không tiếp nhận Đức Chúa Trời như con trẻ, sẽ không được vào Nước của Đức Chúa Trời.” Rồi Ngài bồng các em, đặt tay lên đầu, ban phước cho. Khi Chúa Giê-xu sửa soạn lên đường, một người chạy đến quỳ xuống hỏi: “Thưa Thầy Thánh Thiện, tôi phải làm gì để được sống vĩnh cửu?” Chúa Giê-xu đáp: “Sao anh gọi Ta là Thánh Thiện? Chỉ có một Đấng Thánh Thiện là Đức Chúa Trời. Anh hẳn biết các điều răn: ‘Các ngươi không được giết người; các ngươi không được ngoại tình; các ngươi không được trộm cắp; các ngươi không được làm chứng dối; đừng gian lận và phải hiếu kính cha mẹ.’” Anh hăng hái: “Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi luôn vâng giữ các điều răn đó!” Chúa Giê-xu nhìn anh, lòng đầy thương mến: “Anh còn thiếu một điều: Về bán hết tài sản, lấy tiền phân phát cho người nghèo để chứa của cải trên trời, rồi hãy theo làm môn đệ Ta.” Nghe Chúa dạy, anh ủ rũ mặt mày, bỏ đi, vì anh rất giàu có. Chúa Giê-xu nhìn quanh, bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước của Đức Chúa Trời!” Nghe lời ấy, các môn đệ đều ngạc nhiên. Chúa Giê-xu dạy tiếp: “Này các con, người nào cậy mình giàu có, rất khó vào Nước của Đức Chúa Trời. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước của Đức Chúa Trời!” Các môn đệ đều sững sờ: “Vậy thì ai được cứu?” Chúa Giê-xu nhìn họ và đáp: “Đối với loài người, việc ấy không ai làm được. Nhưng Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được cả!” Phi-e-rơ thưa: “Chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy.” Chúa Giê-xu đáp: “Ta quả quyết với các con: Không ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, tài sản vì Ta và vì Phúc Âm mà trong đời này, không nhận lại gấp trăm lần nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, tài sản với sự bức hại. Trong đời sau người ấy còn được sống vĩnh cửu. Nhưng nhiều người đang cao trọng sẽ kém cao trọng, và người kém cao trọng sẽ vượt lên hàng cao trọng.”

Mác 10:1-31 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi đến miền Giu-đia và vùng phía Đông sông Giô-đanh. Một lần nữa dân chúng lại tụ tập quanh Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ như vẫn thường làm. Có vài người Pha-ri-xi đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi để thử Ngài, “Người đàn ông có quyền ly dị vợ hay không?” Chúa Giê-xu đáp, “Mô-se truyền điều gì cho các ông?” Họ đáp, “Mô-se cho phép người đàn ông viết giấy ly dị và đuổi vợ đi.” Chúa Giê-xu bảo, “Mô-se viết luật ấy cho các ông, vì các ông ương ngạnh. Nhưng ban đầu khi Thượng Đế sáng tạo thế giới, ‘Ngài dựng nên người nam và người nữ.’ ‘Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở thành một thân mà thôi.’ Cho nên họ không còn là hai người nữa mà là một. Thượng Đế đã kết hợp hai người thì không ai được phân rẽ họ.” Sau đó khi vào nhà, các môn đệ hỏi Ngài thêm về vấn đề ấy. Ngài đáp, “Người nào ly dị vợ mà lấy người đàn bà khác là phạm tội ngoại tình với vợ mình. Còn người đàn bà nào ly dị chồng mà lấy người đàn ông khác cũng phạm tội ngoại tình.” Có một số người mang các trẻ thơ đến cùng Chúa Giê-xu để Ngài đặt tay lên chúng nó, nhưng các môn đệ ngăn cấm. Chúa Giê-xu thấy vậy không bằng lòng, mới bảo họ rằng, “Hãy để các trẻ thơ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì Nước Trời thuộc về những ai có tấm lòng như chúng nó. Ta bảo thật, các con phải tiếp nhận Nước Trời giống như trẻ thơ, nếu không các con sẽ không thể vào đó được đâu.” Rồi Ngài bồng ẵm chúng nó, đặt tay lên và chúc phước cho. Khi Chúa Giê-xu sắp rời nơi ấy thì có một người chạy lại quì gối trước mặt Ngài và nói rằng, “Thưa thầy nhân đức, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giê-xu đáp, “Sao anh gọi ta là nhân đức? Chỉ có một mình Thượng Đế là nhân đức thôi. Anh biết các mệnh lệnh ‘Không được giết người. Không được ngoại tình. Không được trộm cắp. Không được làm chứng dối. Không được lường gạt. Phải tôn kính cha mẹ.’” Anh đáp, “Thưa thầy, tôi đã vâng giữ những điều ấy từ khi còn nhỏ.” Chúa Giê-xu âu yếm nhìn anh và bảo, “Anh còn thiếu một điều. Hãy bán hết của cải anh có, lấy tiền ấy phân phát cho người nghèo, thì anh sẽ có của báu trên thiên đàng. Rồi đến theo ta.” Khi nghe Chúa Giê-xu nói thế thì anh ta tỏ vẻ buồn nản, thất vọng. Anh ủ rũ bỏ đi vì anh rất giàu. Chúa Giê-xu nhìn quanh và bảo các môn đệ rằng, “Thật khó cho người giàu vào Nước Trời!” Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên về lời ấy. Ngài tiếp, “Các con ơi, vào Nước Trời không dễ đâu! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời.” Các môn đệ lại còn ngạc nhiên hơn nữa và hỏi nhau, “Thế thì ai được cứu?” Chúa Giê-xu nhìn họ bảo rằng, “Điều gì con người không làm được thì Thượng Đế làm được. Thượng Đế làm điều gì cũng được cả.” Phia-rơ thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo thầy.” Chúa Giê-xu bảo, “Ta bảo thật, không ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng vì ta và vì Tin Mừng mà không nhận được gấp trăm lần trong đời nầy—nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng cùng với những sự ngược đãi, và được sống đời đời trong tương lai. Người nào hiện ở hàng đầu sẽ bị xuống chót, còn người hiện ở hàng chót sẽ lên đầu.”

Mác 10:1-31 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến miền Giu-đê và bên kia Sông Giô-đanh. Đám đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ Ngài lại dạy dỗ họ. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si đến gần Ngài và hỏi để thử Ngài, “Chồng có được phép ly dị vợ không?” Ngài trả lời họ, “Môi-se đã truyền cho các ngươi điều gì?” Họ đáp, “Môi-se cho phép người chồng viết một giấy ly hôn rồi ly dị vợ.” Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ, “Vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se mới viết cho các ngươi điều răn ấy, chứ ngay từ đầu cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên họ, một nam và một nữ. Vì thế người nam phải lìa cha mẹ và kết hiệp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Vì thế họ không còn là hai nữa nhưng là một thịt. Vậy những ai mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp, loài người không được chia rẽ.” Khi đã vào trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán với họ, “Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Còn nếu người vợ ly dị chồng rồi lấy chồng khác, nàng phạm tội ngoại tình.” Người ta đem các trẻ em đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ Ngài quở trách họ. Thấy vậy Đức Chúa Jesus tỏ vẻ giận và bảo họ, “Hãy để trẻ thơ đến với Ta. Đừng ngăn trở chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như các trẻ thơ ấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một trẻ thơ thì sẽ không thể nào vào đó được.” Nói xong, Ngài bồng ẵm chúng, đặt tay trên chúng, và ban phước cho chúng. Lúc Ngài vừa lên đường, một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Chúa Jesus nói với ông, “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn, ‘Ngươi chớ sát nhân; ngươi chớ phạm tội ngoại tình; ngươi chớ trộm cắp; ngươi chớ làm chứng dối; ngươi chớ lường gạt; ngươi hãy hiếu kính cha mẹ.’” Ông đáp, “Thưa Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn thơ ấu.” Đức Chúa Jesus nhìn ông, yêu thương ông, và nói với ông, “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán tất cả những gì ngươi có, lấy tiền giúp người nghèo, để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.” Nghe xong những lời ấy, ông sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì ông có rất nhiều của cải. Đức Chúa Jesus nhìn quanh, rồi nói với các môn đồ, “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó thay!” Các môn đồ rất ngạc nhiên về những lời ấy. Nhưng Đức Chúa Jesus nói tiếp với họ, “Hỡi các con, vào vương quốc Đức Chúa Trời khó lắm! Con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” Nghe thế các môn đồ lại càng lấy làm lạ hơn nữa và nói với nhau, “Nếu vậy thì ai có thể được cứu?” Đức Chúa Jesus nhìn họ và nói, “Đối với loài người, việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không phải vậy; đối với Đức Chúa Trời, mọi sự đều có thể xảy ra.” Phi-rơ liền thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy.” Đức Chúa Jesus phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không ai lìa bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, con cái, hay ruộng vườn vì cớ Ta và vì cớ Tin Mừng mà sẽ không nhận gấp trăm lần hơn trong đời này về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, ruộng vườn, cùng với sự bách hại, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng nhiều người đầu sẽ thành cuối, và nhiều người cuối sẽ thành đầu.”

Mác 10:1-31 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Từ đó Đức Chúa Jêsus đi vào miền Giu-đê và miền bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ, Ngài dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?” Ngài hỏi: “Môi-se đã truyền dạy các ngươi điều gì?” Họ thưa: “Môi-se cho phép người đàn ông viết giấy ly hôn rồi ly dị vợ.” Đức Chúa Jêsus phán: “Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se mới viết ra luật nầy. Nhưng từ buổi sáng thế, ‘Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một người nam và một người nữ.’ ‘Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thịt.’ Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp.” Khi ở trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về vấn đề nầy; Ngài phán: “Người nào ly dị vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. Còn nếu người đàn bà ly dị chồng để kết hôn với người khác thì cũng phạm tội ngoại tình.” Người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jêsus để được Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ trách họ. Thấy vậy, Ngài giận và bảo các môn đồ: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, Ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được.” Rồi Ngài ẵm những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và ban phước cho. Khi Đức Chúa Jêsus vừa khởi hành, có một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Không ai là nhân lành cả, ngoài một mình Đức Chúa Trời. Hẳn ngươi biết các điều răn: ‘Đừng giết người; đừng phạm tội ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng làm chứng dối; đừng lừa đảo; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’” Người ấy nói: “Thưa Thầy, tôi đã tuân giữ mọi điều đó từ thuở niên thiếu.” Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh và nói: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” Nghe vậy, anh sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Jêsus đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao!” Các môn đồ ngạc nhiên về những lời nầy. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán: “Hỡi các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” Các môn đồ vô cùng ngạc nhiên, nói với nhau: “Vậy thì ai có thể được cứu?” Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được việc nầy, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác; vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” Phi-e-rơ liền nói: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời nầy, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.”