Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ma-thi-ơ 4:1-17 - So sánh Tất cả các Bản dịch

Ma-thi-ơ 4:1-17 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Bấy giờ, Đức Thánh-Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng-vắng, đặng chịu ma-quỉ cám-dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám-dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma-quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền-thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên-sứ gìn-giữ ngươi, thì: Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma-quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ-lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên-sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa-phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, để cho ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri Ê-sai đã nói rằng: Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại…, Dân ấy ngồi chỗ tối-tăm, Đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng-dạy rằng: Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần.

Ma-thi-ơ 4:1-17 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. Sau khi kiêng ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ngài đói lả. Kẻ cám dỗ đến nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời hãy truyền bảo đá này biến thành bánh đi!” Ngài trả lời: “Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!’ ” Rồi quỷ đem Ngài vào thành phố thánh, đặt Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì Kinh Thánh chép: ‘Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ bảo vệ ngươi, Đỡ ngươi trên tay, Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ” Đức Giê-su trả lời: “Kinh Thánh cũng chép: ‘Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ” Quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới với sự huy hoàng của chúng và nói: “Nếu ông quỳ xuống thờ lạy ta, ta sẽ ban cho ông tất cả.” Đức Giê-su trả lời: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Kinh Thánh chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ” Rồi quỷ vương bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài. Khi nghe tin Giăng bị bắt, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê. Rời bỏ Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ tại Ca-pha-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li. Vậy để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã loan báo: “Xứ Sa-bu-luân và Nép-ta-li, Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, Là Ga-li-lê của người ngoại quốc. Dân tộc đắm chìm trong bóng tối, Đã thấy ánh sáng rực rỡ Và ánh sáng đã chiếu rạng Trên những kẻ ở trong vùng đất chết tối tăm.” Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.”

Ma-thi-ơ 4:1-17 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Sau đó, Chúa Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa nhịn ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm nên Ngài đói. Lúc đó ma quỷ liền đến và nói với Ngài: “Nếu Thầy là Con Đức Chúa Trời hãy hóa đá này thành bánh.” Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ vâng theo mọi lời Đức Chúa Trời phán dạy.’” Ma quỷ liền đưa Ngài đến thành thánh Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc Đền Thờ. Nó xúi giục: “Để chứng tỏ Thầy là Con Đức Chúa Trời, Thầy cứ lao mình xuống đi! Vì Thánh Kinh chép: ‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ Con. Và họ sẽ giữ Con trong tay mình cho chân Con không vấp ngã vào đá.’” Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh cũng dạy: ‘Đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’” Tiếp đó, ma quỷ đem Chúa lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài các nước vinh quang rực rỡ khắp thế giới. Nó nói: “Nếu Thầy quỳ gối lạy tôi, tôi sẽ cho Thầy tất cả!” Chúa Giê-xu quở: “Lui đi Sa-tan! Vì Thánh Kinh dạy: ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phục vụ Ngài mà thôi.’” Ma quỷ liền rút lui, các thiên sứ đến và phục vụ Chúa Giê-xu. Được tin Giăng bị tù, Chúa Giê-xu lìa xứ Giu-đê về thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê. Ngài lại rời Na-xa-rét, đến ngụ tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển Ga-li-lê, cạnh vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li. Việc xảy ra đúng như lời Tiên tri Y-sai: “Đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li, cạnh bờ biển, bên kia sông Giô-đan, là miền Ga-li-lê có nhiều dân ngoại cư trú, dân vùng ấy đang ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng chói lòa. Đang ở trong tử địa âm u bỗng được ánh sáng chiếu soi.” Từ đó, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy: “Hãy ăn năn tội lỗi, quay về với Đức Chúa Trời, vì Nước Thiên Đàng gần đến!”

Ma-thi-ơ 4:1-17 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng hoang để chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã cữ ăn suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm nên Ngài đói lả. Ma quỉ đến cám dỗ Ngài rằng, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy biến những viên đá nầy thành bánh đi.” Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh chép, ‘Người ta không phải chỉ sống nhờ bánh mà thôi đâu mà còn nhờ vào những lời phán của Thượng Đế.’” Rồi ma quỉ đưa Ngài vào thành thánh Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ. Nó nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống đi, vì Thánh Kinh có chép: ‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ ngươi. Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi trong tay để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’” Chúa Giê-xu đáp, “Cũng có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’” Sau đó ma quỉ đưa Ngài lên một đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy hết mọi quốc gia trên thế giới cùng mọi vẻ huy hoàng của các nước ấy. Ma quỉ nói, “Nếu ngươi cúi đầu bái lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả các quốc gia nầy.” Chúa Giê-xu mắng nó, “Nầy Sa-tăng, hãy đi cho khuất mắt ta! Có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” Ma quỉ bỏ đi, liền có thiên sứ đến chăm sóc Ngài. Sau khi Chúa Giê-xu nghe tin Giăng bị tù thì Ngài trở về vùng Ga-li-lê. Ngài rời thành Na-xa-rét và đến cư ngụ tại Ca-bê-nâm, một thị trấn gần hồ Ga-li-lê, bên cạnh vùng Xê-bu-lôn và Nép-ta-li. Ngài làm như thế để thực hiện lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói: “Đất Xê-bu-lôn và Nép-ta-li dọc con đường đi đến biển, phía Tây sông Giô-đanh. Đó là miền Ga-li-lê nơi dân ngoại quốc sinh sống. Các dân ấy sống trong bóng tối nhưng đã thấy ánh sáng lớn. Những người ở nơi bóng chết che phủ đã được ánh sáng chiếu vào.” Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, “Hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.”

Ma-thi-ơ 4:1-17 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Kế đó Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá này trở thành bánh đi.” Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng, ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.’” Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng, ‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’ Và ‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ, Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’” Đức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng, ‘Ngươi chớ thử Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi.’” Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.” Đức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng, ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài. Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-bê-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai đã nói, “Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li, Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh, hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại, Dân ngồi trong bóng tối Đã nhìn thấy ánh sáng lớn; Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần, Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.” Bắt đầu từ đó Đức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”

Ma-thi-ơ 4:1-17 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Jêsus vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’ ” Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: ‘Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, E chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ” Đức Chúa Jêsus phán: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ” Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, và nói: “Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy.” Đức Chúa Jêsus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ” Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài. Được tin Giăng bị bắt, Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê. Ngài rời thành Na-xa-rét, đến ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: “Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, Miền Ga-li-lê của dân ngoại — Dân ngồi trong bóng tối, Đã thấy ánh sáng lớn; Và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ, Đã thấy ánh sáng bừng lên.” Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”