Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ma-thi-ơ 20:1-16

Ma-thi-ơ 20:1-16 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Vả, nước thiên-đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước-chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước-chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước-chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. Khi lãnh rồi, lằm-bằm cùng chủ nhà, mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và dan nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của-cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.

Ma-thi-ơ 20:1-16 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

“Vậy nên Nước Thiên Đàng ví như một điền chủ kia sáng sớm đi thuê công nhân làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với họ về lương mỗi ngày một đồng đê-na-ri, ông sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. Vào khoảng chín giờ sáng, người điền chủ lại ra chợ, thấy mấy người đứng không, Ông bảo họ: ‘Hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi rồi tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.’ Họ liền đi làm. Khoảng mười hai giờ trưa và ba giờ chiều, điền chủ lại ra chợ và làm như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều, ông lại ra chợ, ông thấy mấy người đứng không, Ông bảo: ‘Tại sao các anh đứng không suốt ngày vậy?’ Họ đáp: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Điền chủ bảo: ‘hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi.’ Đến chiều tối, ông bảo người quản lý: ‘Hãy gọi công nhân vào trả lương cho họ, bắt đầu từ người thuê sau cùng đến người thuê đầu tiên.’ Những người được thuê lúc năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh một đồng đê-na-ri. Khi những người được thuê trước hết đến, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng đê-na-ri. Họ vừa cầm tiền công vừa lằm bằm với điền chủ: ‘Những người được thuê sau cùng kia chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà ông chủ cũng trả lương bằng chúng tôi là những người làm việc vất vả và dang nắng suốt ngày.’ Chủ trả lời một người trong số ấy: ‘Bạn ơi, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. Tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao? Vậy những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.’ ”

Ma-thi-ơ 20:1-16 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

“Nước Trời giống như người chủ vườn nho, sáng sớm đi mướn công nhân về hái nho trong vườn. Chủ thỏa thuận trả mỗi ngày một đồng bạc, và đưa họ vào vườn làm việc. Vài giờ sau, chủ ra phố, thấy một số người đang đứng chờ xin việc làm. Chủ bảo: ‘Vào vườn tôi hái nho, tôi sẽ trả tiền công sòng phẳng cho!’ Khoảng mười hai giờ trưa và ba giờ chiều, chủ lại mướn thêm công nhân như trước. Độ năm giờ chiều, chủ lại ra phố, thấy còn một số người đứng đó, liền hỏi: ‘Sao hôm nay các anh không làm việc?’ Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi’ Chủ bảo: ‘Vào vườn tôi hái nho!’ Đến tối, chủ bảo quản gia gọi công nhân vào lãnh tiền, người vào làm sau được phát trước. Bắt đầu, người làm từ năm giờ chiều vào, mỗi người lãnh được một đồng bạc. Lần lượt đến người làm từ sáng sớm, tưởng sẽ được nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng lãnh được một đồng bạc. Nhận tiền xong, họ phản đối: ‘Mấy người đến sau chỉ làm có một giờ, sao chủ trả cho họ bằng chúng tôi? Chúng tôi phải làm việc vất vả và phơi nắng suốt ngày!’ Nhưng chủ trả lời: ‘Này bạn, tôi chẳng xử tệ với bạn đâu! Chính bạn đã thỏa thuận làm việc mỗi ngày một đồng bạc. Cầm tiền về đi! Chẳng qua là tôi muốn trả cho mấy người đến sau bằng bạn. Chẳng có gì trái lẽ khi tôi sử dụng tiền tôi theo ý muốn. Hay bạn nổi lòng ganh tị thấy tôi tử tế rộng rãi với họ sao?’” Chúa kết luận: “Người đầu lui lại hàng cuối và người cuối vượt lên hàng đầu là thế.”

Ma-thi-ơ 20:1-16 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

“Nước Trời giống như một chủ đất kia. Buổi sáng nọ ông ra thuê người vào làm trong vườn nho. Ông đồng ý trả mỗi người một quan tiền cho một ngày công. Rồi ông sai họ vào làm trong vườn nho. Đến khoảng chín giờ sáng ông ra chợ thấy một số người đứng không. Ông bảo, ‘Nếu mấy anh chịu vào làm trong vườn nho tôi, tôi sẽ trả công phải chăng cho.’ Họ liền đi vào vườn nho làm việc. Khoảng mười hai giờ trưa, rồi đến ba giờ chiều ông lại ra và làm y như trước. Đến năm giờ chiều, ông lại ra chợ thì thấy mấy người nữa đang đứng không. Ông hỏi, ‘Tại sao mấy anh đứng đây cả ngày không làm gì cả?’ Họ đáp, ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo, ‘Vậy thôi các anh cũng hãy vào làm trong vườn nho tôi.’ Đến cuối ngày, người chủ vườn nho bảo anh trưởng toán làm thuê, ‘Gọi mấy người làm thuê lại trả công cho họ. Bắt đầu từ người cuối cùng tôi mới mướn, cho đến người mướn đầu tiên.’ Những người mới được mướn lúc năm giờ chiều đến, mỗi người được lãnh một quan tiền. Đến lượt những người được mướn đầu tiên tới lãnh tiền, họ tưởng sẽ được trả nhiều hơn. Nhưng mỗi người cũng chỉ được lãnh có một quan tiền. Sau khi nhận tiền, họ phàn nàn với người chủ vườn nho. Họ bảo, ‘Những người mới mướn sau cùng chỉ làm có một giờ đồng hồ mà ông trả cho họ cũng bằng chúng tôi, là những người cả ngày phải chịu nắng nôi.’ Nhưng người chủ vườn nho bảo với một người trong họ, ‘Bạn ơi, tôi bất công với bạn chỗ nào? Có phải bạn đã đồng ý làm việc mỗi ngày một quan tiền rồi không? Thôi hãy nhận tiền công của bạn rồi về đi. Tôi muốn trả công cho người cuối bằng với tiền công tôi trả cho bạn. Tiền của tôi, tôi muốn dùng sao mặc ý. Có phải các bạn ganh tức vì tôi đối tốt với những người kia không?’ Vì thế, người chót trong hiện tại sẽ trở thành người đầu trong tương lai, và người đầu trong hiện tại trở thành người chót trong tương lai là như thế.”

Ma-thi-ơ 20:1-16 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

“Vương quốc thiên đàng giống như một điền chủ kia sáng sớm đi ra mướn các công nhân làm việc trong vườn nho mình. Sau khi thỏa thuận với họ tiền công một đơ-na-ri một ngày, chủ sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. Khoảng chín giờ sáng, chủ trở ra và thấy một số người khác đang đứng không ngoài chợ. Chủ bảo họ, ‘Anh em hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi. Tôi sẽ trả tiền công phải chăng cho.’ Vậy họ đi làm. Đến mười hai giờ trưa, rồi ba giờ chiều, chủ lại đi ra và làm y như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều, chủ đi ra và thấy một số người khác đang đứng không ở đó. Chủ hỏi họ, ‘Tại sao các anh đứng không ở đây cả ngày như thế?’ Họ trả lời ông, ‘Bởi vì không ai mướn chúng tôi.’ Chủ nói với họ, ‘Vậy các anh cũng hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi.’ Đến chiều tối, chủ của vườn nho bảo người quản gia của ông, ‘Ông hãy gọi các công nhân vào và trả tiền công cho họ, bắt đầu với những người cuối, rồi trả dần đến những người đầu.’ Những người được mướn vào làm lúc năm giờ chiều đến và lãnh mỗi người một đơ-na-ri. Đến phiên những người được mướn đầu tiên, họ tưởng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng ai nấy cũng chỉ nhận một đơ-na-ri. Khi nhận tiền, họ cằn nhằn chủ điền, ‘Mấy người cuối cùng này chỉ làm một giờ mà cũng được trả tiền công bằng chúng tôi, những người đã làm việc nặng nhọc dưới nắng nóng suốt ngày.’ Nhưng chủ trả lời với một người của họ, ‘Bạn ơi, tôi không đối xử tệ với bạn đâu. Có phải bạn đã đồng ý với tôi về tiền công một đơ-na-ri một ngày không? Vậy bạn hãy cầm lấy phần của bạn và đi về. Còn tôi, tôi muốn trả tiền công cho những người vào làm sau cùng bằng tiền công của bạn. Chẳng lẽ tôi không có quyền sử dụng của cải tôi theo ý tôi muốn sao? Hay bạn ganh tức vì tôi rộng rãi chăng?’ Những người đầu sẽ thành cuối, và những người cuối sẽ thành đầu là như vậy.”

Ma-thi-ơ 20:1-16 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

“Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia, sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê, người chủ sai họ vào vườn nho. Khoảng chín giờ sáng, người chủ trở ra, thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ thì bảo họ rằng: ‘Các anh hãy vào vườn nho của tôi, tôi sẽ trả công phải chăng cho.’ Họ liền đi. Khoảng mười hai giờ trưa, và ba giờ chiều, người chủ lại ra, và cũng làm y như vậy. Khoảng năm giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng: ‘Sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy?’ Họ trả lời: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Người chủ nói với họ: ‘Các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi.’ Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng: ‘Hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu.’ Những người được thuê từ năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một đơ-ni-ê. Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn; nhưng họ cũng lãnh được một đơ-ni-ê. Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. Họ nói: ‘Những người cuối nầy chỉ làm có một giờ, mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi là những người đã phải làm nặng nhọc và dang nắng cả ngày.’ Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng: ‘Bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu! Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơ-ni-ê đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn, rồi đi đi; tôi muốn trả cho người cuối nầy như đã trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị?’ Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối.”