Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ma-thi-ơ 13:33-58 - So sánh Tất cả các Bản dịch

Ma-thi-ơ 13:33-58 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Ngài lấy ví-dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên-đàng giống như men mà người đàn-bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Đức Chúa Jêsus lấy lời ví-dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví-dụ, để được ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví-dụ, Ta sẽ rao-bảo những điều kín-nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn-đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví-dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; ruộng, là thế-gian; giống tốt, là con-cái nước thiên-đàng; cỏ lùng, là con-cái quỉ dữ; kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma-quỉ; mùa gặt, là ngày tận-thế; con gặt, là các thiên-sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận-thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên-sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc-lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công-bình sẽ chói-rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! Nước thiên-đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui-mừng mà trở về, bán hết gia-tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên-đàng lại giống như một người lái-buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia-tài mình mà mua hột châu đó. Nước thiên-đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận-thế cũng như vậy: Các thiên-sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công-bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc-lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn-đồ thưa rằng: Có hiểu. Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông-giáo đã học thông đạo về nước thiên-đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Đức Chúa Jêsus phán các lời ví-dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê-hương, rồi dạy-dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn-ngoan và những phép lạ nầy? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp-phạm. Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên-tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh-dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.

Ma-thi-ơ 13:33-58 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Ngài cũng kể thêm một ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như chất men một phụ nữ lấy trộn với ba thùng bột cho đến khi tất cả bột dậy lên.” Đức Giê-su dùng ngụ ngôn để dạy tất cả những điều này cho đám đông, không một điều gì Ngài dạy họ mà không dùng ngụ ngôn. Điều này để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Ta sẽ mở miệng dạy dỗ bằng ngụ ngôn. Ta sẽ bày tỏ những điều bí ẩn từ khi sáng tạo thế giới.” Sau khi Đức Giê-su rời khỏi đám đông đi vào nhà, các môn đệ đến thưa: “Xin Thầy giải thích cho chúng con rõ ngụ ngôn cỏ lùng trong ruộng.” Ngài phán: “Người gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con dân Nước Đức Chúa Trời, cỏ lùng là con cái quỷ vương. Kẻ thù gieo cỏ là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là thiên sứ. Như cỏ bị nhổ và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng như thế. Con Người sẽ sai thiên sứ nhặt khỏi vương quốc Ngài tất cả những kẻ gây tội ác và những kẻ phạm pháp, rồi ném chúng vào lò lửa, là nơi đầy tiếng than khóc và rên xiết. Còn người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy lắng nghe.” “Nước Thiên Đàng ví như kho châu báu chôn giấu trong ruộng. Có một người tìm thấy kho báu đó thì đem giấu. Quá mừng rỡ, người ấy đi bán hết gia tài mình để mua thửa ruộng đó.” “Nước Thiên Đàng cũng ví như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi tìm được viên ngọc quý giá, liền đi bán hết gia tài để mua viên ngọc ấy. Nước Thiên Đàng cũng ví như lưới thả xuống biển bắt được đủ mọi loại cá. Khi đầy lưới, người ta kéo lên bờ, ngồi xuống lựa cá tốt bỏ vào thùng, còn cá xấu thì ném đi. Ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Thiên sứ sẽ đến phân cách kẻ ác khỏi người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa, nơi đó sẽ có than khóc và rên xiết. Các con có hiểu được mọi điều đó không?” Họ thưa: “Dạ hiểu.” Ngài bảo tiếp: “Vì vậy mỗi chuyên gia kinh luật khi học làm môn đệ Nước Thiên Đàng thì giống như một người chủ nhà kia lấy ra khỏi kho tàng mình những bảo vật mới lẫn cũ.” Đức Giê-su dạy xong các ngụ ngôn kia, Ngài rời khỏi chỗ đó. Về đến quê mình, Ngài dạy dỗ dân chúng trong hội đường khiến ai nghe cũng ngạc nhiên hỏi: “Nhờ đâu người này được thông sáng và làm nổi những việc quyền năng nầy? Người này không phải là con của ông thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là bà Ma-ri và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đê hay sao? Và các em gái người chẳng phải tất cả đang ở giữa vòng chúng ta đây sao? Nhờ đâu người được mọi điều này?” Họ vấp phạm vì Ngài, song Đức Giê-su phán cùng họ: “Tiên tri được tôn trọng mọi nơi ngoại trừ tại quê hương và nhà mình.” Ngài không làm nhiều việc quyền năng tại đó vì lòng vô tín của họ.

Ma-thi-ơ 13:33-58 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Chúa Giê-xu còn dạy ẩn dụ này nữa: “Nước Trời giống như men làm bánh. Một thiếu phụ kia lấy men trộn vào bột, nhồi cho đến lúc đống bột dậy lên.” Đó là những ẩn dụ Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng. Ngài luôn luôn dùng ẩn dụ giảng dạy. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán qua tiên tri: “Ta sẽ dùng ẩn dụ giảng dạy Ta sẽ kể những huyền nhiệm từ khi sáng tạo thế gian.” Rời đám đông bên ngoài, Chúa Giê-xu đi vào nhà. Các môn đệ Ngài thưa: “Xin Chúa giải thích cho chúng con câu chuyện cỏ dại ngoài đồng.” Chúa Giê-xu đáp: “Con Người là người gieo lúa. Đồng ruộng là thế gian. Hạt giống là công dân Nước Trời. Còn cỏ dại là người theo quỷ Sa-tan. Kẻ thù gieo cỏ dại vào lúa chính là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. Cũng như cỏ dại bị gom lại đốt đi, đến ngày tận thế, Con Người sẽ sai thiên sứ tập họp những kẻ gây ra tội lỗi và người gian ác lại, ném chúng vào lò lửa là nơi đầy tiếng than khóc và nghiến răng. Còn những người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong Nước Cha. Ai có tai để nghe, nên lắng nghe!” “Nước Trời giống như châu báu chôn dưới đất. Có người tìm được, vui mừng bán cả gia tài, lấy tiền mua miếng đất đó. Nước Trời còn giống trường hợp nhà buôn đi tìm ngọc quý. Khi tìm thấy viên ngọc vô giá, liền bán hết của cải để mua viên ngọc.” “Nước Trời cũng giống như người đánh cá ném lưới xuống biển bắt đủ thứ cá. Khi lưới đã đầy, người ấy kéo vào bờ, ngồi chọn cá tốt bỏ vào thùng, và vất bỏ mọi thứ khác. Cũng vậy, trong ngày tận thế, thiên sứ sẽ đến chia rẽ người gian ác với người công chính, ném người gian ác vào lò lửa, là nơi khóc lóc và nghiến răng. Các con có hiểu những ẩn dụ ấy không?” Môn đệ đáp: “Thưa Thầy, hiểu.” Chúa lại tiếp: “Người nào vốn thông thạo luật pháp, nay làm môn đệ Ta là người có hai thứ châu báu: Châu báu cũ và châu báu mới.” Khi Chúa Giê-xu kể xong các ẩn dụ, Ngài rời khỏi nơi đó. Ngài trở về quê hương, ngồi dạy dân chúng trong hội đường. Mọi người đều kinh ngạc về lời lẽ khôn ngoan và các phép lạ của Chúa. Họ bảo nhau: “Ông ấy con nhà thợ mộc, chúng ta đều biết cả! Mẹ là bà Ma-ri; các em trai là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đe. Các em gái cũng đều sinh trưởng tại đây. Sao ông ấy tài giỏi thế?” Vì đó họ khước từ Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu phán với họ: “Các tiên tri chẳng bao giờ được gia đình tôn kính, hay quê hương ca ngợi.” Chúa làm rất ít phép lạ tại quê hương, vì người ta không tin Ngài.

Ma-thi-ơ 13:33-58 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Ngài kể tiếp một ngụ ngôn nữa: “Nước Trời giống như men mà người đàn bà nọ trộn trong một thau bột lớn cho đến chừng cả đống bột đều dậy lên.” Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn để dạy dỗ dân chúng; Ngài luôn luôn dùng ngụ ngôn để dạy họ. Đúng như lời nhà tiên tri đã nói: “Ta sẽ dùng ngụ ngôn; Ta sẽ thuật ra những điều bí mật từ thuở trời đất mới được dựng nên.” Chúa Giê-xu rời quần chúng đi vào nhà. Các môn đệ đến hỏi Ngài, “Xin thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa về ngụ ngôn cỏ dại trong ruộng.” Chúa Giê-xu đáp, “Người gieo giống tốt trong ruộng là Con Người. Ruộng là thế gian, và giống tốt là tất cả những con cái của Thượng Đế thuộc về nước thiên đàng. Cỏ dại là những người của Kẻ Ác. Còn kẻ thù gieo cỏ dại là ma quỉ. Mùa gặt là ngày tận thế, những thợ gặt là các thiên sứ. Cỏ dại bị nhổ lên để đốt trong lửa ra sao thì ngày tận thế cũng như vậy. Con Người sẽ sai các thiên sứ Ngài gom lại, từ trong nước Ngài, những người gây ra tội lỗi và những kẻ làm ác. Các thiên sứ sẽ ném họ vào lò lửa hực, nơi đó họ sẽ khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn. Lúc bấy giờ người nhân đức sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe cho kỹ.” “Nước Trời giống như một kho báu chôn trong một thửa ruộng. Một hôm có người tìm được liền giấu lại trong ruộng. Anh mừng quá liền về nhà bán hết tài sản để mua thửa ruộng đó. Nước Trời cũng giống như một thương gia kia đi tìm viên ngọc trai quí. Khi tìm được rồi, liền về bán hết tài sản để lấy tiền mua viên ngọc trai ấy. Nước Trời giống như lưới thả xuống hồ bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ. Họ ngồi lại lựa cá tốt bỏ vào giỏ còn cá xấu thì ném đi. Ngày tận thế cũng như vậy. Các thiên sứ sẽ đến phân chia kẻ ác và người thiện ra. Các thiên sứ sẽ ném những kẻ ác vào lò lửa hực nơi có khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.” Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Các con có hiểu mọi điều nầy không?” Họ thưa, “Dạ hiểu.” Rồi Ngài bảo họ, “Giáo sư luật nào được dạy về Nước Trời cũng giống như một chủ nhà kia đem hết những đồ mới và cũ đã để dành lâu năm ra ngoài.” Sau khi Chúa Giê-xu dạy xong thì Ngài rời nơi đó trở về quê quán và dạy dỗ trong hội đường. Dân chúng rất kinh ngạc. Họ hỏi nhau, “Ông nầy học ở đâu và lấy quyền nào mà làm những phép lạ nầy? Ông ta có phải là thợ mộc không? Có phải mẹ ông là Ma-ri và anh em ông là Gia-cơ, Giô-xép, Xi-môn và Giu-đa không? Có phải các chị em ông ta đang sống ở giữa chúng ta đây sao? Ông ta lấy quyền phép ở đâu mà làm được những điều nầy?” Nên họ ngần ngại không chịu tin Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Nhà tiên tri nào cũng được khắp nơi tôn trọng, chỉ trừ tại quê quán và gia đình mình mà thôi.” Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì họ chẳng có lòng tin.

Ma-thi-ơ 13:33-58 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa, “Vương quốc thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn với ba đấu bột, cho đến khi bột dậy cả lên.” Đức Chúa Jesus nói những điều ấy với đám đông bằng các ngụ ngôn. Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. Điều ấy đã làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng, “Ta sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn; Ta sẽ nói ra những bí ẩn từ khi khai thiên lập địa.” Sau đó Ngài rời đám đông để vào nhà. Các môn đồ Ngài đến với Ngài và nói, “Xin Thầy giải nghĩa cho chúng con ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng.” Ngài trả lời và nói, “Người gieo giống tốt là Con Người, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái Ác Quỷ, kẻ thù gieo cỏ lùng là Ác Quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, và các con gặt là các thiên sứ. Như cỏ lùng bị gom lại và bị đốt thể nào, điều sẽ xảy ra trong ngày tận thế cũng thể ấy. Con Người sẽ sai các thiên sứ của Ngài; họ sẽ gom lại mọi kẻ gây cớ vấp ngã và những kẻ làm ác ra khỏi vương quốc của Ngài, và quăng chúng vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Rồi những người công chính sẽ được rạng ngời như mặt trời trong vương quốc của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe!” “Vương quốc thiên đàng giống như một kho tàng chôn giấu trong cánh đồng. Một người nọ khám phá được bèn che giấu nó lại, rồi vui mừng trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua cánh đồng ấy.” “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một thương gia kia tìm mua bửu ngọc. Khi tìm được viên ngọc quý, thương gia ấy trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua viên ngọc ấy.” “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một chiếc lưới thả xuống biển, bắt đủ loại cá. Khi lưới đã đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, lựa cá tốt bỏ vào giỏ, và vứt cá xấu đi. Trong ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến, tách rời kẻ gian ác ra khỏi người công chính và ném những kẻ gian ác vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” “Các ngươi có hiểu những điều ấy chăng?” Họ trả lời Ngài, “Dạ hiểu.” Ngài nói với họ, “Thế thì người dạy giáo luật nào trở thành môn đồ của vương quốc thiên đàng sẽ giống như chủ nhà kia lấy từ kho báu của mình ra cả vật mới lẫn vật cũ.” Sau khi Đức Chúa Jesus dạy xong các ngụ ngôn ấy, Ngài rời nơi đó. Ngài trở về quê hương của Ngài và bắt đầu giảng dạy trong hội đường của họ. Dân địa phương ngạc nhiên và nói, “Bởi đâu người này có sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Đây không phải là con trai của người thợ mộc sao? Mẹ ông ta chẳng phải là Ma-ry sao? Các em trai ông ta chẳng phải là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đa sao? Chẳng phải các em gái ông ta đang ở giữa chúng ta sao? Bởi đâu người này có được những điều ấy?” Họ bị vấp ngã vì cớ Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus nói với họ, “Một tiên tri không thiếu sự tôn trọng ngoại trừ ở quê hương mình và trong gia đình mình.” Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì lòng vô tín của họ.

Ma-thi-ơ 13:33-58 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên.” Đức Chúa Jêsus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri: “Ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ, Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian.” Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Jêsus vào nhà. Các môn đồ đến, thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con.” Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người; đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng; cỏ lùng là con cái quỷ dữ; kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!” “Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy.” “Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý; khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.” “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, và ném kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” “Các con có hiểu mọi điều đó không?” Các môn đồ thưa: “Dạ hiểu.” Ngài phán rằng: “Vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình.” Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Jêsus rời khỏi chỗ ấy. Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: “Do đâu người nầy có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người nầy là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Ma-ri, và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều ấy?” Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi.” Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ.