Ma-thi-ơ 13:1-32 - So sánh Tất cả các Bản dịch
Ma-thi-ơ 13:1-32 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung-quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt-ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục. Ai có tai, hãy nghe! Môn-đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: Sao thầy dùng thí-dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu-nhiệm của nước thiên-đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư-dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí-dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên-tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân nầy đã cứng-cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối-cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên-tri, nhiều người công-chính đã ước-ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước-ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví-dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên-đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm-thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực-khổ, sự bắt-bớ, thì liền vấp-phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo-lắng về đời nầy, và sự mê-đắm về của-cải, làm cho nghẹt-ngòi đạo và thành ra không kết-quả. Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết-quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục. Đức Chúa Jêsus phán ví-dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên-đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy-tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy-tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta. Ngài lấy ví-dụ khác mà phán rằng: Nước thiên-đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.
Ma-thi-ơ 13:1-32 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)
Cũng trong ngày đó Đức Giê-su rời khỏi nhà, ra ngồi bên bờ biển. Nhiều đoàn người đến với Ngài, đến nỗi Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng đứng trên bờ. Ngài dùng ngụ ngôn dạy dỗ dân chúng nhiều điều. Ngài kể: “Một người kia đi ra gieo giống. Đang khi gieo giống, một số hạt rơi trên đường đi, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhằm chỗ có đá, không có nhiều đất nên mọc lên ngay vì đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị sém nắng và vì không có rễ nên chết khô. Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên làm lúa bị nghẹt. Nhưng một số rơi vào chỗ đất tốt nên kết quả, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục. Ai có tai, hãy lắng nghe.” Các môn đệ đến hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?” Ngài đáp: “Vì các con được ban cho hiểu biết sự huyền nhiệm về Nước Thiên Đàng, nhưng họ thì không. Vì người có lại được cho thêm và đầy dẫy. Nhưng người không có, ngay cả điều họ có cũng bị cất đi. Lý do Ta kể chuyện ngụ ngôn vì họ nhìn nhưng không thấy, lắng tai mà chẳng nghe, chẳng hiểu. Lời tiên tri I-sa nói về họ đã được ứng nghiệm: ‘Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu, Cứ nhìn nhưng không thấy. Vì lòng dân này đã chai lì, Tai đã nặng, Mắt nhắm kín, Nếu không, mắt họ đã thấy Tai đã nghe Và tâm trí họ hiểu rõ, Để quay trở lại và Ta sẽ chữa lành cho.’ ” “Nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được. Vì thật, Ta bảo các con, nhiều tiên tri và người công chính mong ước được thấy những điều các con thấy, nghe lời các con nghe, mà không được. Thế thì, các con hãy nghe ý nghĩa chuyện ngụ ngôn về người gieo giống. Tất cả những ai nghe đạo Nước Đức Chúa Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất hạt giống đã gieo trong lòng họ, đây là hạt giống rơi xuống đường. Hạt giống rơi nhằm chỗ đất có đá chỉ về người nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, nhưng không đâm rễ trong lòng, chỉ tạm thời nên khi gặp khó khăn hay bị bắt bớ vì đạo, họ bỏ đạo ngay. Hạt giống rơi nhằm bụi gai chỉ về người nghe đạo nhưng lòng lo lắng về đời này, ham mê giàu sang, làm đạo chết nghẹt, không kết quả được. Hạt giống rơi nhằm đất tốt chỉ về người nghe, hiểu đạo và kết quả, một thành trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục.” Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi mọi người ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông rồi bỏ đi. Thế là lúa lớn lên và kết hạt, nhưng đồng thời cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ của chủ nhà đến trình: ‘Thưa chủ, chủ không gieo giống lúa tốt trong ruộng sao? Tại sao lại có cỏ lùng mọc trong ruộng?’ Chủ trả lời: ‘Kẻ thù đã làm đấy.’ Các đầy tớ thưa: ‘Chủ muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không?’ Chủ đáp: ‘Không nên, e rằng khi nhổ cỏ các anh sẽ nhổ cả gốc lúa đi chăng. Cứ để cả lúa lẫn cỏ mọc lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo thợ gặt nhổ cỏ trước, bó lại rồi đốt, sau đó sẽ gặt lúa đem trữ trong kho của ta.’ ” Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như một hạt cải người ta gieo trong vườn. Hạt cải vốn nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt nhưng khi lớn lại to hơn hết các loại rau khác, trở thành cây, chim trời đến làm tổ trên cành.”
Ma-thi-ơ 13:1-32 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)
Cũng trong ngày đó, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, đến bờ biển. Dân chúng tụ tập rất đông đảo, nên Chúa xuống một chiếc thuyền, ngồi đó giảng dạy, còn dân chúng đứng trên bờ, chăm chú nghe. Chúa dùng nhiều ẩn dụ dạy dỗ họ: “Một người ra đồng gieo lúa. Lúc vãi hạt giống, có hạt rơi trên đường mòn, liền bị chim ăn sạch. Có hạt dính vào lớp đất mỏng phủ trên đá; cây non sớm mọc lên nhưng khi bị ánh mặt trời thiêu đốt, nó héo dần rồi chết, vì rễ không bám sâu vào lòng đất. Có hạt rơi giữa bụi gai, bị gai mọc lên chặn nghẹt. Những hạt gieo vào đất tốt kết quả gấp ba mươi, sáu mươi, hay một trăm lần. Ai có tai để nghe, nên lắng nghe.” Các môn đệ đến và hỏi Chúa: “Sao Thầy dùng những chuyện ẩn dụ nói với dân chúng?” Chúa đáp: “Các con hiểu huyền nhiệm về Nước Trời, còn những người khác không hiểu được. Vì ai nghe lời dạy Ta, sẽ cho thêm sự hiểu biết, nhưng ai không nghe, dù còn gì cũng bị lấy đi. Cho nên Ta dùng ẩn dụ này: Vì họ nhìn, nhưng không thật sự thấy. Họ nghe, nhưng không thật sự lắng nghe hay hiểu gì. Đúng như lời Tiên tri Y-sai: ‘Các ngươi nghe điều Ta nói mà các ngươi không hiểu. Các ngươi thấy điều Ta làm mà các ngươi không nhận biết. Vì lòng dân này chai lì, đôi tai nghễnh ngãng, và đôi mắt khép kín— nên chúng không thể thấy, tai không thể nghe, lòng không thể hiểu, và chúng không thể quay về với Ta để được Ta chữa lành cho.’ Nhưng, phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con, vì nghe được. Có biết bao nhà tiên tri và người công chính thời xưa mong mỏi được thấy những việc các con thấy, và nghe những lời các con nghe, mà không được. Và đây là ý nghĩa ẩn dụ người gieo giống. Người nghe sứ điệp về Nước Trời mà không hiểu chẳng khác gì hạt giống rơi nhằm đường mòn chai đá. Vừa nghe xong, liền bị Sa-tan đến cướp hạt giống đi, ấy là hạt giống đã được gieo trong lòng. Hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá tượng trưng cho người nghe Đạo, vội vui mừng tiếp nhận, nhưng quá hời hợt, rễ không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn, bức hại vì Đạo Đức Chúa Trời, họ vội buông tay đầu hàng. Hạt giống rơi nhằm bụi gai là những người nghe đạo Đức Chúa Trời nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý đến nỗi làm cho Đạo bị nghẹt ngòi, không thể nào kết quả được. Còn hạt giống rơi vào vùng đất tốt chỉ về người nghe Đạo Đức Chúa Trời và hiểu rõ, nên đem lại kết quả dồi dào ba mươi, sáu mươi, hay cả trăm lần như lúc gieo trồng!” Chúa Giê-xu kể cho dân chúng nghe một câu chuyện khác: “Nước Trời giống như một người gieo lúa ngoài đồng. Đang đêm, lúc mọi người an giấc, kẻ thù đến gieo cỏ dại lẫn với lúa. Khi lúa lớn lên, trổ bông kết hạt, cỏ dại cũng lớn theo. Đầy tớ đến trình với chủ: ‘Thưa, trước kia chủ gieo lúa nhưng bây giờ cỏ dại mọc đầy đồng!’ Chủ giải thích: ‘Kẻ thù gieo cỏ dại vào đó!’ Đầy tớ hỏi: ‘Chủ muốn chúng tôi giẫy cỏ đi không?’ Chủ trả lời: ‘Không, giẫy cỏ thế nào cũng động đến lúa. Cứ để yên cho đến mùa gặt, Ta sẽ bảo thợ gặt gom cỏ dại đốt sạch, rồi thu lúa vào kho.’” Chúa Giê-xu kể tiếp: “Nước Trời giống như hạt cải người ta gieo ngoài đồng. Đó là hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống, nhưng khi mọc lên trở thành cây lớn, đến nỗi chim có thể đến làm tổ trên cành.”
Ma-thi-ơ 13:1-32 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)
Cùng hôm ấy Chúa Giê-xu đi ra khỏi nhà, ngồi bên bờ hồ. Dân chúng tụ tập quanh Ngài rất đông nên Ngài xuống thuyền ngồi, còn dân chúng thì đứng trên bờ. Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài kể: “Có một nông gia kia đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hột rơi bên đường đi, chim đáp xuống ăn hết. Một số rơi trên đất đá, có rất ít đất thịt. Hột giống ấy mọc lên mau vì có ít đất cạn. Nhưng khi mặt trời mọc lên thì cây non chết héo vì rễ không sâu. Một số hột rơi vào đám cỏ gai, gai mọc lên chèn ép cây non. Một số hột rơi trên đất tốt, mọc lên và sinh hoa quả nhiều. Có cây ra một trăm hột, có cây sinh ra sáu chục, có cây sinh ra ba chục. Ai có tai để nghe, hãy nghe cho kỹ.” Các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Sao thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?” Ngài đáp, “Các con đã được đặc ân để hiểu biết các điều bí ẩn về Nước Trời nhưng những người khác thì không được đặc ân ấy. Ai có trí hiểu sẽ được cho thêm để họ có dư, nhưng ai không hiểu biết thì sẽ bị lấy luôn những gì họ có nữa. Ta dùng ngụ ngôn để dạy họ vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Như thế để lời nhà tiên tri Ê-sai đã viết về họ được thành tựu: ‘Các ngươi sẽ nghe đi nghe lại, mà không hiểu gì. Các ngươi sẽ nhìn đi nhìn lại mà không thấy gì. Vì trí óc dân nầy đã trở nên ương ngạnh. Họ bịt tai không muốn nghe, nhắm mắt không muốn thấy. Vì nếu mắt họ thấy được, tai họ nghe được, trí họ sẽ hiểu. Rồi họ sẽ trở lại với ta để được chữa lành chăng.’ Nhưng các con có phúc vì mắt các con thấy được, tai các con nghe được. Ta bảo thật, nhiều nhà tiên tri và những người nhân đức muốn thấy điều các con hiện đang thấy, mà không được. Họ muốn nghe điều các con hiện đang nghe cũng không được. Các con hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về nông gia. Hột giống rơi bên đường đi nghĩa là gì? Hột ấy như người nghe dạy về nước thiên đàng mà không hiểu. Kẻ Ác liền đến cướp lấy hột đã trồng trong lòng họ. Còn về hột giống rơi nhằm chỗ đất đá thì sao? Hột ấy giống như người nghe lời dạy liền vui nhận. Nhưng người ấy không để lời dạy ăn sâu vào trong lòng. Chỉ giữ một thời gian ngắn thôi. Khi khó khăn và bạo hành xảy đến do lời dạy thì họ liền bỏ cuộc. Còn hột giống rơi nhằm cỏ gai nghĩa là gì? Hột ấy giống như người nghe đạo nhưng lại để những lo âu đời nầy và cám dỗ của giàu sang cản trở khiến lời dạy không nẩy nở và kết quả được trong đời sống người ấy. Còn về hột giống rơi trên đất tốt là gì? Hột ấy giống như người nghe đạo và hiểu nên kết quả, một hột ra một trăm, sáu chục hoặc ba chục.” Chúa Giê-xu lại kể một ngụ ngôn khác: “Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù đến gieo cỏ dại giữa đám lúa mì rồi bỏ đi. Khi lúa mì nẩy mầm và bắt đầu sinh hột, thì cỏ dại cũng xuất hiện. Các đầy tớ đến hỏi, ‘Có phải chủ đã gieo giống tốt trong ruộng không? Vậy cỏ dại ở đâu mà ra?’” Người chủ đáp, “Kẻ thù đã làm chuyện đó.” Các đầy tớ hỏi, “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ hết cỏ dại lên không?” “Người chủ đáp, ‘Đừng. Vì khi các ngươi nhổ cỏ dại rất có thể các ngươi vô tình nhổ luôn lúa mì. Hãy để cỏ dại và lúa mì cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo mấy người làm công: Hãy nhổ hết cỏ dại trước, bó lại rồi đốt đi. Sau mới gặt hết lúa mì mang vào kho ta.’” Chúa Giê-xu lại kể một ngụ ngôn nữa: “Nước Trời giống như một hột cải mà người kia trồng trong ruộng. Hột đó nhỏ nhất trong các hột giống, nhưng khi mọc lên nó trở thành một trong những cây lớn nhất trong vườn. Cây đó lớn và sum suê đến nỗi chim trời làm tổ trong nhánh nó được.”
Ma-thi-ơ 13:1-32 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)
Cũng ngày hôm đó Đức Chúa Jesus ra khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng các ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài nói, “Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi xuống dọc mặt đường, chim đến ăn mất. Một số hạt giống rơi nhằm đất đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt, chúng mọc lên ngay. Vì đất không sâu, nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng đốt, vì không có rễ đâm sâu, nên chúng chết héo. Một số hạt giống khác rơi vào bụi gai, gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. Một số hạt khác rơi trên đất tốt, mang lại kết quả, hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai, hãy nghe.” Các môn đồ đến và nói với Ngài, “Sao Thầy nói với họ bằng ngụ ngôn?” Ngài trả lời và nói với họ, “Vì các ngươi đã được ban ơn để hiểu biết huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không. Ai có sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có, sẽ bị cất đi. Sở dĩ Ta nói với họ bằng ngụ ngôn bởi vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Về họ lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm, ‘Các ngươi sẽ lắng tai nghe, nhưng chẳng hiểu, Sẽ trố mắt nhìn, nhưng chẳng thấy, Vì lòng dân này đã chai lì, Tai họ đã nặng, Và mắt họ đã nhắm kín. Nếu không, mắt họ đã thấy, Tai họ đã nghe, Và lòng họ đã hiểu, Khiến họ đã trở lại, và Ta đã chữa lành cho họ rồi.’ Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật, Ta nói với các ngươi, nhiều tiên tri và người công chính ước thấy những gì các ngươi thấy mà không được thấy, mong nghe những điều các ngươi nghe mà không được nghe.” “Vậy các ngươi hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống: Khi một người nghe giảng đạo của Vương Quốc mà không hiểu, thì Ác Quỷ đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Đó là hạt giống đã rơi dọc mặt đường. Còn hạt rơi nhằm đất đá chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, nhưng không có rễ trong lòng, vì chỉ tin hời hợt nhất thời; gặp khi khó khăn hoặc bách hại vì cớ đạo xảy ra, người ấy liền bỏ đạo. Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự lừa dối của giàu sang đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả. Nhưng người như hạt giống rơi vào đất tốt là người nghe đạo và hiểu, cho nên người ấy kết quả, có người kết quả gấp trăm lần, có người sáu chục, và có người ba chục.” Ngài kể cho họ một ngụ ngôn khác rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt vào ruộng mình; nhưng khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của người ấy đến, gieo hạt cỏ lùng vào ruộng lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì mọc lên và kết hạt, cỏ lùng cũng xuất hiện. Các tôi tớ của chủ đến nói với ông, ‘Thưa chủ, không phải ông đã gieo giống tốt vào ruộng của ông sao? Vậy bởi đâu những cỏ lùng này mọc lên như vậy?’ Chủ đáp, ‘Một kẻ thù đã làm điều đó.’ Các tôi tớ của ông nói, ‘Chủ muốn chúng tôi đi và nhổ những cỏ đó không?’ Ông đáp, ‘Đừng, vì e rằng khi nhổ cỏ anh chị em sẽ làm trốc gốc lúa. Cứ để chúng lớn lên với nhau cho đến mùa gặt; đến khi gặt lúa, tôi sẽ bảo các thợ gặt, ‘Hãy gom cỏ trước, bó lại thành bó và đem đốt, nhưng hãy gom lúa mì vào vựa lẫm của tôi.’’” Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia lấy và gieo vào vườn rau mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành một bụi lớn nhất trong các thứ rau cải; nó trở thành một cây, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành nó được.”
Ma-thi-ơ 13:1-32 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)
Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Jêsus rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán: “Có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt ba chục. Ai có tai, hãy lắng nghe!” Các môn đồ đến gần hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ?” Ngài đáp: “Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. Bởi vậy, Ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm: ‘Các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu; Đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân nầy chai lì; Tai đã nặng, Mắt đã nhắm, Sợ rằng mắt thấy được, Tai nghe được, Lòng hiểu được, Họ tự hối cải, Và Ta sẽ chữa lành chăng.’ Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được; phước cho tai các con vì nghe được! Thật, Ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy nhưng không được thấy; ao ước nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Vậy, các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình; ấy là hạt giống rơi dọc đường. Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn, hay bắt bớ, thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả: một thành một trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục.” Đức Chúa Jêsus phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: ‘Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’ Chủ đáp: ‘Một kẻ thù đã làm điều ấy.’ Các đầy tớ thưa rằng: ‘Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?’ Chủ đáp: ‘Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì thu trữ vào kho của ta.’” Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó.”