Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Lu-ca 9:1-8,10-27

Lu-ca 9:10-27 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Các sứ-đồ trở về trình cùng Đức Chúa Jêsus mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ-đồ đi tẽ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. Nhưng dân-chúng nghe vậy, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp-đãi dân-chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được lành bịnh. Khi gần tối, mười hai sứ-đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân-chúng về, để họ đến các làng các ấp xung-quanh mà trọ và kiếm chi ăn; vì chúng ta ở đây là nơi vắng-vẻ. Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ-đồ thưa rằng: Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ-ăn cho hết thảy dân nầy, thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi. Vả, bấy giờ có độ năm ngàn người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Hãy biểu chúng ngồi từng hàng năm mươi người. Môn-đồ làm theo lời; chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn, Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc-tạ, rồi bẻ ra trao cho môn-đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được mười hai giỏ đầy những miếng thừa. Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang cầu-nguyện riêng, môn-đồ nhóm lại xung-quanh Ngài, Ngài hỏi rằng: Trong dân-chúng, họ nói ta là ai? Thưa rằng: Người nầy nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li; kẻ khác nói là một trong các đấng tiên-tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng: Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus nghiêm-cấm môn-đồ nói sự ấy với ai, và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn-khổ, phải bị các trưởng-lão, các thầy tế-lễ cả, và các thầy thông-giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập-tự-giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên-hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? Vì nếu ai hổ-thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ-thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh-hiển của mình, của Cha, và của thiên-sứ thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời.

Lu 9:10-27 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Các sứ đồ trở về tường trình cho Ngài những việc họ đã làm. Ngài đem họ đi riêng ra, đến thành Bết-sai-đa, nhưng dân chúng biết được, kéo theo Ngài. Ngài đón tiếp họ, giảng giải về Nước Đức Chúa Trời và chữa cho những người cần được lành bệnh. Trời đã xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc thôn xóm xung quanh tìm chỗ ăn và nghỉ, vì đây là nơi đồng hoang.” Nhưng Ngài bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn!” Các sứ đồ thưa: “Nếu chúng con không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá!” Có độ năm ngàn người đàn ông ở đó. Nhưng Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy cho họ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm độ năm mươi người.” Các môn đệ làm theo, sắp xếp cho mọi người ngồi xuống. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc phước, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để dọn ra trước đoàn dân. Tất cả đều ăn no nê; những mẩu bánh thừa thu lại được mười hai giỏ đầy. Đang lúc Đức Giê-su ở riêng cầu nguyện, có các môn đệ bên cạnh, Ngài hỏi họ: “Đoàn dân nói Ta là ai?” Họ thưa: “Người thì nói là Giăng Báp-tít, kẻ thì bảo là Ê-li, những người khác lại cho rằng Thầy là một tiên tri thời xưa sống lại.” Ngài hỏi tiếp: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế của Đức Chúa Trời!” Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói với ai điều ấy. Đức Giê-su dạy: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết rồi sau ba ngày sẽ sống lại.” Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, thì sẽ cứu được. Nếu một người được cả thế gian mà chính mình phải bị hư mất hay tổn hại, thì lợi ích gì đâu? Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh. Thật Ta bảo cho các con, vài người đang đứng đây hẳn sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời.”

Lu-ca 9:10-27 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Các sứ đồ trở về trình báo công việc. Nghe xong, Chúa đem riêng họ đến thành Bết-sai-đa. Nhưng dân chúng biết tin, liền kéo nhau theo Ngài. Chúa tiếp đón đoàn dân, giảng dạy về Nước của Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Chúa: “Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ có thể vào làng xóm gần đây mua thức ăn và tìm chỗ nghỉ đêm, vì nơi này hoang vắng quá!” Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Chính các con phải cho họ ăn.” Các sứ đồ ngạc nhiên: “Chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá. Hay Thầy muốn chúng con mua thức ăn cho cả đoàn dân này?” Riêng số đàn ông đã lên đến 5.000 người. Chúa Giê-xu đáp: “Các con cho họ ngồi từng nhóm năm mươi người.” Các môn đệ vâng lời, cho dân chúng ngồi xếp hàng. Chúa Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ, phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, sau đó các môn đệ đi lượm những mẩu bánh thừa, được mười hai giỏ! Một hôm, Chúa Giê-xu rời đám đông để đi cầu nguyện riêng, các môn đệ quây quần bên cạnh Ngài. Chúa hỏi họ: “Người ta nói Ta là ai?” Các môn đệ thưa: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người khác cho là Ê-li, người lại bảo là một nhà tiên tri đời xưa sống lại.” Chúa hỏi tiếp: “Còn các con nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Mết-si-a do Đức Chúa Trời sai xuống trần gian.” Chúa Giê-xu căn dặn các môn đệ không được nói cho ai biết Ngài là ai. Chúa phán: “Con Người phải chịu nhiều thống khổ, bị các trưởng lão, trưởng tế, và các thầy dạy luật khai trừ và bị giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại.” Chúa phán cùng đám đông: “Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, phải phủ nhận chính mình, hằng ngày vác cây thập tự mình theo Ta. Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng. Ai hy sinh tính mạng vì Ta, sẽ được sống. Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng bản thân phải hư vong thì có ích gì? Ai hổ thẹn về Ta và Đạo Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về họ khi Ta trở lại trong vinh quang của Ta, của Cha, và các thiên sứ thánh. Ta cho các con biết, một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy Nước Đức Chúa Trời.”

Lu-ca 9:10-27 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

Các sứ đồ trở về, tường thuật lại cho Chúa Giê-xu mọi điều họ làm. Sau đó Ngài mang họ cùng với Ngài đi đến một tỉnh gọi là Bết-xai-đa, để có thì giờ riêng tư với nhau. Nhưng dân chúng nghe nói Chúa Giê-xu sắp đến, liền đi theo Ngài. Ngài tiếp họ và giảng cho họ nghe về Nước Trời, đồng thời chữa những người cần được chữa lành. Lúc xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa với Ngài, “Xin thầy cho dân chúng về để họ đi vào các tỉnh và vùng quê quanh đây kiếm chỗ nghỉ ngơi và mua thức ăn vì chỗ nầy hoang vắng lắm.” Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con phải cho họ ăn.” Họ thưa, “Nếu không đi mua thêm thức ăn cho họ thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá thôi.” Có khoảng năm ngàn người đàn ông tại đó. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Bảo dân chúng ngồi từng nhóm năm mươi người đi.” Họ làm theo, và mọi người ngồi xuống. Chúa Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Thượng Đế đã ban cho thức ăn. Rồi Ngài trao thức ăn cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Mọi người ăn uống no nê, chỗ còn thừa gom được mười hai giỏ đầy. Một lần nọ, khi Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng, có các môn đệ bên cạnh, thì Ngài hỏi, “Người ta nói ta là ai?” Họ đáp, “Có người nói thầy là Giăng Báp-tít. Kẻ khác nói thầy là Ê-li, còn người khác nữa thì nói thầy là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại.” Nhưng Chúa Giê-xu hỏi, “Còn các con nói ta là ai?” Phia-rơ thưa, “Thầy là Đấng Cứu Thế, do Thượng Đế sai đến.” Chúa Giê-xu nghiêm cấm họ không được nói điều ấy cho ai. Ngài bảo “Con Người phải chịu nhiều nỗi khổ. Ngài sẽ bị các bô lão Do-thái, các giới trưởng tế và các giáo sư luật loại ra. Ngài sẽ bị giết và sau ba ngày sẽ sống lại từ trong kẻ chết.” Ngài bảo họ, “Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ những điều mình ưa thích. Mỗi ngày họ phải sẵn lòng hi sinh cuộc sống mà theo ta. Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ đánh mất sự sống thật. Còn ai hi sinh mạng sống mình vì ta sẽ nhận được sự sống thật. Nếu người nào được cả thế giới, mà chính mình bị tiêu hủy hoặc chết mất, thì chẳng ích gì. Ai xấu hổ về ta và lời dạy dỗ của ta, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ về người ấy khi Ngài hiện đến trong vinh quang của Cha và các thiên sứ thánh. Ta bảo thật với các con, vài người đang đứng đây sẽ được trông thấy Nước Trời trước khi qua đời.”

Lu 9:10-27 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

Các sứ đồ trở về và tường trình cho Ngài mọi việc họ đã làm. Ngài đem họ riêng ra với Ngài, lui về một thành tên Bết-sai-đa. Nhưng đoàn dân đông biết điều đó, họ đi theo Ngài. Ngài tiếp họ, giảng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, và chữa lành những người cần được chữa lành. Bấy giờ ngày bắt đầu tàn, mười hai sứ đồ đến và nói với Ngài, “Xin Thầy cho đoàn dân đông giải tán để họ có thể vào các làng mạc và thôn xóm quanh đây tìm chỗ tạm trú và kiếm thức ăn, vì chỗ chúng ta ở đây là nơi hoang vắng.” Nhưng Ngài nói với họ, “Chính các ngươi phải cho họ ăn.” Họ đáp, “Chúng ta có không quá năm cái bánh và hai con cá. Trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này.” Bấy giờ có khoảng năm ngàn đàn ông tại đó. Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng năm mươi người.” Họ làm như vậy, và mọi người ngồi xuống. Đoạn Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đồ để họ phát ra cho đoàn dân đông. Mọi người đều ăn và được no nê. Họ gom lại những mảnh bánh thừa và được mười hai giỏ. Một ngày kia Đức Chúa Jesus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ Ngài đến với Ngài; Ngài hỏi họ, “Đám đông nói Ta là ai?” Họ trả lời và nói, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, những người khác bảo Thầy là Ê-li, nhưng một số người khác nữa lại bảo Thầy là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.” Ngài hỏi họ, “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?” Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời.” Ngài nghiêm cấm và truyền cho họ không được nói điều đó với ai. Ngài nói tiếp, “Con Người phải chịu nhiều đau đớn, bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật loại trừ và giết đi, nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại.” Bấy giờ Ngài nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Người, của Cha Người, và của các thiên sứ thánh. Nhưng quả thật Ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”

Lu-ca 9:10-27 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Jêsus mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra, đến một thành gọi là Bết-sai-đa. Khi dân chúng biết được, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ, và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Lúc trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Ngài: “Xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng.” Nhưng Ngài phán: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Các sứ đồ thưa: “Nếu không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân nầy thì chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi.” Vì có đến khoảng năm nghìn người nam, nên Ngài phán với các môn đồ: “Hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm năm mươi người.” Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa. Khi Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ: “Dân chúng nói Ta là ai?” Họ thưa: “Người nầy nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li; người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại.” Ngài lại hỏi họ: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Jêsus cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai. Đức Chúa Jêsus phán: “Con Người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh. Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi