Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Lu-ca 7:18-35

Lu-ca 7:18-35 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Môn-đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn-đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn-tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng. Đoạn, Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: Kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin-lành đã rao-giảng cho kẻ nghèo. Phước cho kẻ không vấp-phạm vì cớ ta! Hai người của Giăng sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Jêsus mới phán cùng đoàn dân về việc Giăng rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng?… Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt-đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang-trọng, và ăn-ở sung-sướng, thì ở trong đền-đài các vua! Song, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên-tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên-tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Nầy, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn-bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu; nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Cả dân-chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-têm, đều xưng Đức Chúa Trời là công-bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-têm, nên chê-bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời nầy với gì, họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy-múa; ta đã than-vãn, mà bay không khóc. Vả, Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các ngươi nói rằng: Người mắc quỉ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn-ngoan được xưng công-bình nhờ những việc làm của nó.

Lu-ca 7:18-35 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Các môn đệ của Giăng báo cho ông biết mọi việc này. Giăng gọi hai môn đệ, sai đi gặp Chúa mà hỏi: “Chúa chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?” Họ đến thưa với Ngài: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: ‘Thầy chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?’ ” Trong lúc đó, Ngài chữa lành nhiều người bệnh hoạn, đau yếu, bị tà linh ám và cho những người mù lòa thấy được. Ngài đáp: “Các con hãy về báo cáo cho Giăng những việc các con đã nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại và kẻ nghèo được truyền giảng Phúc Âm. Phước cho ai không vấp phạm vì Ta!” Sau khi các sứ giả của Giăng ra về, Đức Giê-su nói về Giăng cho dân chúng: “Các người đi vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay? Thế các người đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. Thế các người đi xem gì nữa? Một vị tiên tri của Chúa? Phải, Ta bảo các người, một vị cao trọng hơn tiên tri nữa. Đây là lời Kinh Thánh viết về người: ‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con; Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’ Thật Ta bảo các con, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta.” Toàn thể những người đã được Giăng làm phép báp-tem nghe lời Ngài dạy—kể cả những kẻ thu thuế—đều nhìn nhận đường lối của Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng các người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật vì không nhận phép báp-tem của Giăng đã khước từ ý định của Đức Chúa Trời cho họ. “Ta có thể ví người của thế hệ này với điều gì? Họ giống ai? Họ giống trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau: Bọn tao thổi sáo Mà sao bọn bay không nhảy múa! Bọn tao hát nhạc đám tang Mà sao bọn bay không khóc lóc kêu than? Giăng Báp-tít đến, kiêng ăn cữ rượu, các người bảo: ‘Ông ấy bị quỷ ám!’ Con Người đến ăn, uống, các người lại bảo: ‘Kìa, người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn thu thuế và người tội lỗi!’ Nhưng sự khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh.”

Lu-ca 7:18-35 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Môn đệ Giăng Báp-tít trình báo cho ông mọi việc Chúa Giê-xu thực hiện. Giăng sai hai môn đệ đến hỏi Chúa: “Thầy có phải là Đấng Mết-si-a không? Hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng khác?” Hai môn đệ của Giăng đến gặp Chúa Giê-xu và nói với Ngài: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi: ‘Có phải Thầy là Đấng Mết-si-a hay chúng tôi phải đợi một đấng khác?’” Chính giờ đó, Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người bệnh tật, yếu đau, đuổi quỷ cho dân chúng, cũng có nhiều người khiếm thị được thấy. Rồi Ngài phán với các môn đệ của Giăng: “Hãy trở lại với Giăng và thuật lại mọi việc các anh vừa thấy và nghe—người khiếm thị được nhìn thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, và người nghèo được nghe giảng Phúc Âm. Cũng nhắn cho Giăng lời này: ‘Phước cho người nào không nghi ngờ Ta.’ ” Sau khi môn đệ Giăng ra về, Chúa Giê-xu nói về Giăng với dân chúng: “Khi vào tìm Giăng trong hoang mạc, anh chị em mong sẽ gặp một người như thế nào? Người yếu ớt như lau sậy ngả theo chiều gió? Hay người ăn mặc sang trọng? Không, những người sống xa hoa, ăn mặc sang trọng chỉ ở trong cung điện. Hay anh chị em đi tìm một nhà tiên tri? Đúng, Giăng chẳng những là nhà tiên tri mà còn quan trọng hơn nữa! Vì Thánh Kinh đã chép về Giăng: ‘Này, Ta sai sứ giả đi trước Con, và người sẽ dọn đường cho Con.’ Ta cho anh chị em biết, trong đời này chẳng có ai lớn hơn Giăng, nhưng người nhỏ nhất trong Nước của Đức Chúa Trời còn lớn hơn Giăng!” Tất cả những người nghe Giăng giảng dạy, kể cả người xấu xa nhất, đều vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, xin Giăng làm báp-tem. Nhưng các thầy Pha-ri-si và dạy luật từ chối chương trình của Đức Chúa Trời, không chịu xin Giăng làm báp-tem. Chúa Giê-xu hỏi: “Ta có thể so sánh thế hệ này với ai? Ta phải diễn tả họ như thế nào? Họ giống đám trẻ chơi ngoài phố trách nhau: ‘Chúng tôi diễn trò vui, mà các anh không nhảy múa, vậy chúng tôi diễn trò buồn, các anh cũng không khóc than.’ Vì Giăng Báp-tít không ăn bánh hay uống rượu, các ngươi nói: ‘Ông ấy bị quỷ ám.’ Thấy Con Người ăn uống, các ngươi chỉ trích: ‘Người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn xấu xa và tội lỗi!’ Nhưng phải chờ xem thành quả mới biết thế nào là khôn ngoan thật.”

Lu-ca 7:18-35 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

Các môn đệ của Giăng thuật lại những chuyện ấy cho ông nghe. Giăng gọi hai môn đệ sai họ đi gặp Chúa để hỏi, “Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ Đấng khác?” Lúc gặp Chúa Giê-xu, họ hỏi, “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi ‘Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ Đấng khác?’” Khi ấy Chúa Giê-xu đang chữa lành nhiều người khỏi đủ thứ tật bệnh, đuổi ác quỉ và khiến kẻ mù được sáng mắt. Ngài bảo các môn đệ của Giăng, “Về thuật lại cho Giăng biết những điều các anh nghe và thấy hôm nay. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, những người mắc bệnh cùi được chữa lành, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và Tin Mừng được giảng cho kẻ nghèo. Phúc cho ai không nao núng trong niềm tin mình vì ta!” Sau khi các môn đệ của Giăng về rồi, Chúa Giê-xu mới nói chuyện với dân chúng về Giăng: “Các ngươi ra đồng hoang để xem gì? Có phải xem cọng sậy bị gió thổi không? Các ngươi đi ra xem gì nữa? Có phải xem người mặc đồ sang trọng không? Không, những người mặc đồ sang trọng và giàu có thì ở trong cung vua. Nhưng các ngươi đi ra xem gì nữa? Có phải xem nhà tiên tri chăng? Thật vậy, ta bảo các ngươi, Giăng còn lớn hơn nhà tiên tri nữa. Vì có lời viết về Giăng như sau: ‘Ta sẽ sai sứ giả ta đi trước mặt Con, để dọn đường cho Con.’ Ta nói với các ngươi, trong tất cả những người sinh ra đời, chưa có ai lớn hơn Giăng, nhưng trong Nước Trời, người nhỏ nhất còn lớn hơn cả Giăng nữa.” Khi dân chúng, kể cả các nhân viên thu thuế nghe như thế thì nhìn nhau và đồng ý rằng, lời dạy dỗ của Thượng Đế là đúng và bằng lòng chịu Giăng làm lễ báp-têm. Nhưng những người Pha-ri-xi và các chuyên gia về luật không chấp nhận chương trình Thượng Đế dành cho họ; họ không chịu Giăng làm lễ báp-têm. Sau đó Chúa Giê-xu nói, “Bây giờ ta phải nói gì về dân nầy? So sánh họ với cái gì? Họ giống như mấy đứa nhỏ ngồi ngoài chợ, bảo nhau rằng, ‘Tụi tao đã chơi nhạc cho chúng bay, mà chúng bay không chịu nhảy múa; Tụi tao đã ca bản nhạc buồn, mà chúng bay không chịu khóc lóc.’ Giăng Báp-tít đến, không ăn bánh cũng không uống rượu, các ngươi bảo, ‘Ông ta bị quỉ ám.’ Con Người đến, ăn và uống thì các ngươi phê bình, ‘Xem kìa! Ông ta ăn nhậu quá mức, lại còn kết bạn với bọn thu thuế và kẻ có tội!’ Nhưng những người khôn ngoan thì nhìn nhận sự khôn ngoan là do Thượng Đế mà đến.”

Lu-ca 7:18-35 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?” Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến gặp Thầy để hỏi, ‘Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?’” Đang lúc ấy Đức Chúa Jesus vừa mới chữa lành nhiều người đau ốm, bịnh tật, và bị quỷ ám, và Ngài cũng vừa chữa lành nhiều người mù khiến mắt họ thấy được. Ngài trả lời và nói với họ, “Các ngươi hãy về nói lại với Giăng những gì các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe giảng tin mừng. Phước cho người nào không bị vấp ngã vì cớ Ta.” Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Ngài bắt đầu nói với đoàn dân về Giăng, “Các ngươi đi vào đồng hoang để xem gì? Xem một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Vậy, các ngươi đi xem gì? Xem một người mặc nhung gấm chăng? Kìa, những kẻ mặc nhung gấm và sống xa hoa đều ở trong các cung điện. Vậy các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có một người vĩ đại hơn cả đấng tiên tri nữa. Ấy là về người đó mà có lời chép rằng, ‘Này, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người ấy sẽ dọn đường cho Con trước mắt Con.’ Ta nói với các ngươi, trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai vĩ đại hơn Giăng, nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn ông ấy.” Thuở ấy mọi người kể cả những người thu thuế được nghe Giăng giảng đều nhìn nhận rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời là đúng nên đã nhờ Giăng làm báp-têm cho họ. Nhưng những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật khước từ ý chỉ của Đức Chúa Trời cho họ nên đã không nhờ Giăng làm báp-têm cho mình. “Ta phải ví những người trong thế hệ này với ai? Họ giống như ai? Họ giống như đàn trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau rằng, ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn, mà các bạn không chịu nhảy múa. Chúng tôi đã hát bài ai ca, mà các bạn không chịu khóc than.’ Vì Giăng Báp-tít đến, không ăn bánh và không uống rượu, thì các ngươi bảo, ‘Ông ấy đã bị quỷ ám.’ Còn Con Người đến, ăn và uống, thì các ngươi lại bảo, ‘Xem kìa, một người ăn uống, nhậu nhẹt, và kết bạn với bọn thu thuế và phường tội lỗi.’ Tuy nhiên sự khôn ngoan sẽ được biện minh bằng các con cái của nàng.”

Lu-ca 7:18-35 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Môn đồ của Giăng thuật lại cho ông tất cả các việc đó. Ông gọi hai môn đồ và sai họ đến thưa với Chúa: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” Họ đến với Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: ‘Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?’ ” Chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng. Ngài trả lời với họ: “Hãy về thuật lại cho Giăng những điều các ngươi đã thấy và nghe: Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe Tin Lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!” Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Đức Chúa Jêsus bắt đầu nói với dân chúng về Giăng rằng: “Các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi ra xem gì nữa? Một người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua! Vậy thì, các ngươi còn đi xem gì nữa? Một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường trước cho Con.’ Ta nói với các ngươi, trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trổi hơn Giăng Báp-tít; nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông ấy.” Cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu báp-têm của Giăng nghe Ngài giảng đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu Giăng làm báp-têm thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. “Vì vậy, Ta sẽ ví sánh những người của thế hệ nầy với gì, và họ giống ai? Họ giống như trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi nhau và nói: ‘Chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không khóc than.’ Vì Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ngươi nói: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Còn Con Người đến, ăn và uống thì các ngươi lại nói: ‘Kìa, đó là người ham ăn mê uống, bạn của người thu thuế và kẻ có tội.’ Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó.”

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi