Giê-rê-mi 9:10
Giê-rê-mi 9:10 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ta sẽ khóc-lóc thở-than về các núi, sẽ xướng bài ca sầu-não về nội cỏ nơi đồng vắng, vì thảy đều bị đốt-cháy, đến nỗi chẳng còn ai đi qua đó nữa. Tại đó chẳng còn nghe tiếng bầy súc-vật, chim trời và loài thú đều trốn đi cả rồi.
Giê-rê-mi 9:10 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
“Ta sẽ khóc lóc kêu than vì đồi núi, Vì đồng cỏ nơi sa mạc, ta sẽ ca lời ai oán: ‘Ôi! Khắp nơi tiêu điều, không người qua lại, Không tiếng bò rống; Từ chim trời đến thú rừng, Thảy đều trốn biệt, mất luôn.’
Giê-rê-mi 9:10 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Tôi khóc lóc vì núi đồi trơ trọi và than vãn vì đồng cỏ hoang vu. Vì chúng bị tàn phá và không còn sự sống; Tiếng của gia súc cũng không còn nghe nữa; chim trời và thú rừng cũng trốn đi nơi khác.
Giê-rê-mi 9:10 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tôi, Giê-rê-mi, sẽ khóc lóc thảm thiết cho các núi non và hát bài ai ca cho các ruộng nương bỏ phế. Tất cả đều hoang vu, không ai qua lại. Tiếng bò rống không còn nghe. Chim chóc bay đi cả rồi, và thú vật cũng chẳng còn.
Giê-rê-mi 9:10 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Thương núi đồi tôi nhỏ lệ khóc than, Tiếc đồng cỏ của đồng hoang tôi ngậm ngùi than thở, Vì chúng bị bỏ hoang đến nỗi không một bóng người qua lại, Không ai nghe tiếng của đàn súc vật ở nơi đó nữa; Ngay cả chim trời và thú vật cũng đều bỏ trốn, Chúng đã bỏ đi cả rồi.
Giê-rê-mi 9:10 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Tôi sẽ khóc lóc thở than cho các núi, Xướng lên bài ca sầu não cho các đồng cỏ trong hoang mạc, Vì chúng đã bị đốt cháy, không một bóng người qua lại, Chẳng còn nghe tiếng bầy gia súc; Từ chim trời cho đến thú rừng, Tất cả đều trốn mất.