Giê-rê-mi 14:7-11
Giê-rê-mi 14:7-11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội-ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm! Sự bội-nghịch của chúng tôi nhiều lắm; chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài là sự trông-cậy của Y-sơ-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn-nạn, sao Ngài như một người trú-ngụ ở trong đất, như người bộ-hành căng trại ngủ đậu một đêm? Sao Ngài như người thất-kinh, như người mạnh-dạn chẳng có thể giải-cứu? Hỡi Đức Giê-hô-va! Dầu vậy, Ngài vẫn ở giữa chúng tôi! Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa-bỏ chúng tôi! Đức Giê-hô-va phán với dân nầy như vầy: Chúng nó ưa đi dông-dài, chẳng ngăn-cấm chân mình, nên Đức Giê-hô-va chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung-ác chúng nó và thăm-phạt tội-lỗi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Chớ cầu sự lành cho dân nầy.
Giê-rê-mi 14:7-11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Lạy CHÚA, dù tội ác chúng con có làm chứng nghịch lại chúng con, Xin Ngài ra tay hành động vì danh Ngài! Thật chúng con bội bạc quá nhiều, Chúng con có phạm tội cùng Ngài. Lạy CHÚA, Nguồn Hy Vọng của Y-sơ-ra-ên, Là Đấng giải cứu trong thời hoạn nạn, Tại sao Ngài trở thành như ngoại kiều ở trong xứ, Như lữ khách trọ qua đêm? Tại sao Ngài lại giống như một người bị tấn công đột ngột, Một chiến sĩ dũng cảm không giải cứu được ai? Nhưng, lạy CHÚA, Ngài vẫn ở giữa chúng con, Chúng con mang danh Ngài, Xin đừng lìa bỏ chúng con! CHÚA CHÚA phán về dân này như vầy: “Chúng nó ưa đi rong như thế, Không biết kiềm chế mình, Nên CHÚA không tiếp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng, Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.” CHÚA phán với tôi: “Con đừng cầu phúc lành cho dân này.
Giê-rê-mi 14:7-11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Dân chúng nói: “Chúa Hằng Hữu, tội lỗi chúng con làm chứng chống lại chúng con, xin Chúa vì Danh Ngài mà hành động. Vì chúng con sa ngã rất nhiều lần và phạm tội phản chống Ngài. Ôi, Đấng Hy Vọng của Ít-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi chúng ta trong thời hoạn nạn, tại sao Chúa trở thành khách lạ giữa chúng con? Tại sao Chúa như lữ khách đi ngang xứ, chỉ ngừng lại để trọ qua đêm? Có phải Chúa nhầm lẫn chăng? Lẽ nào Dũng Tướng của chúng con không cứu giúp chúng con? Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài vẫn ngự giữa chúng con. Chúng con vẫn còn là dân Ngài. Xin Chúa đừng lìa bỏ chúng con!” Vậy, đây là điều Chúa Hằng Hữu phán bảo dân Ngài: “Các ngươi thích đi lang thang xa rời Ta, chẳng biết kiềm chế chân mình. Vì thế, Ta sẽ không nhận các ngươi làm dân Ta nữa. Ta sẽ nhớ sự gian ác của các ngươi và hình phạt tội lỗi của các ngươi.” Rồi Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: “Đừng cầu xin cho dân này nữa.
Giê-rê-mi 14:7-11 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúng tôi biết tại tội lỗi mình mà chúng tôi phải chịu khổ sở. Lạy CHÚA, xin hãy vì danh tốt của Ngài mà cứu giúp chúng tôi. Bao lần chúng tôi đã lìa bỏ Ngài; chúng tôi đã phạm tội cùng Ngài. Lạy Thượng Đế, là nguồn Hi vọng của Ít-ra-en, Ngài đã giải cứu Ít-ra-en trong những lúc khốn khó. Tại sao Ngài làm như khách lạ trong xứ, hay như lữ khách qua đêm? Tại sao Ngài như kẻ bị tấn công bất thần, như chiến sĩ chẳng giải cứu được ai? Nhưng lạy CHÚA, Ngài ở giữa chúng tôi, chúng tôi được gọi bằng danh Ngài xin đừng để chúng tôi tuyệt vọng! CHÚA phán như sau về dân Giu-đa: “Chúng muốn lìa xa ta; không ngần ngại lìa bỏ ta. Nên bây giờ CHÚA sẽ không chấp nhận chúng nó nữa. Ngài sẽ nhớ lại điều ác chúng làm và sẽ trừng phạt chúng vì tội lỗi chúng.” Rồi CHÚA phán, “Chớ cầu những điều lành đến cho dân Giu-đa.
Giê-rê-mi 14:7-11 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
‘Dù tội lỗi chúng con buộc tội chúng con, Ôi lạy CHÚA, xin Ngài hành động, vì danh thánh của Ngài; Tội phản nghịch của chúng con thật nhiều quá đỗi, Chúng con quả đã phạm tội đối với Ngài. Lạy Niềm Hy Vọng của I-sơ-ra-ên, Đấng Giải Cứu của dân ấy trong khi khốn quẫn, Sao Ngài nỡ lạnh lùng như một người xa lạ trong xứ, Như khách lữ hành ghé tạm trú qua đêm? Sao Ngài cứ như người chần chừ chưa dứt khoát, Như dũng sĩ tài năng nhưng không chịu cứu nguy? Dù vậy, lạy CHÚA, Ngài đang ở giữa chúng con, Và chúng con được gọi bằng danh Ngài; Xin đừng bỏ chúng con.’” CHÚA phán về dân này thế này, “Quả thật dân này thích đi lang thang vô định; Chúng chẳng kiềm giữ đôi chân chúng lại; Vì vậy CHÚA sẽ không chấp nhận chúng nữa, Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng Và sẽ phạt chúng.” CHÚA phán với tôi, “Ngươi đừng cầu nguyện cho dân này được an cư lạc nghiệp.
Giê-rê-mi 14:7-11 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
“Lạy Đức Giê-hô-va, dù tội ác chúng con làm chứng nghịch lại chúng con, Xin vì danh Ngài mà hành động! Vì nhiều lần chúng con bất trung với Ngài; Chúng con đã phạm tội với Ngài. Lạy Chúa, Ngài là niềm hi vọng của Y-sơ-ra-ên, Đấng giải cứu trong cơn hoạn nạn, Sao Ngài như một người khách lạ trong xứ nầy, Như một lữ khách ngủ tạm qua đêm? Sao Ngài như người hốt hoảng, Như một dũng sĩ không thể ra tay giải cứu? Nhưng, Chúa ôi, Ngài vẫn ở giữa chúng con, Chúng con được mang danh Ngài, Xin đừng lìa bỏ chúng con!” Đức Giê-hô-va phán với dân nầy như sau: “Chúng thích đi lang thang như thế, Không biết kiềm chế đôi chân; Nên Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại điều chúng đã phạm, Và trừng phạt tội lỗi của chúng.” Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Con đừng cầu xin phước lành cho dân nầy.