Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia-trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân-cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp-niên, chẳng tì-vít chi, đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối-hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va.

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Khi còn ở Ai-cập, CHÚA có phán với Môi-se và A-rôn: “Tháng này sẽ được kể là tháng giêng, tức là tháng thứ nhất trong năm. Con ra lệnh cho toàn dân Y-sơ-ra-ên: vào mồng mười tháng này mỗi người đàn ông phải bắt một con cừu con cho gia đình mình, mỗi gia đình một con cừu con. Nếu gia đình nào có ít người không thể ăn hết một cừu con thì phải chia sẻ với người láng giềng gần nhất, tính thế nào cho đủ số người ăn. Các con cũng ước tính số lượng thịt cần thiết cho mỗi người ăn. Thú vật các con chọn trong bầy cừu hay bầy dê phải là con đực, đúng một tuổi, không tì vết. Các con vật này phải được chăm sóc cho đến ngày mười bốn tháng này, là ngày toàn dân Y-sơ-ra-ên đem chúng ra giết vào lúc chiều tối. Rồi họ sẽ lấy huyết cừu đem bôi trên thanh ngang và trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà, là nơi sẽ ăn thịt cừu. Nội đêm đó họ sẽ ăn thịt cừu đã quay trên lửa với rau đắng và bánh không men. Đừng ăn thịt sống hay thịt luộc, nhưng phải đem quay cả con cừu trên lửa, với cái đầu, chân và bộ lòng. Đừng để thừa lại cho đến sáng mai; nếu còn thừa chút gì, hãy đem đốt hết. Đây là cách các con ăn thịt đó; phải nai nịt gọn gàng, chân mang dép và tay cầm gậy. Các con phải ăn vội vàng; đó là lúc CHÚA Vượt Qua.

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Khi Môi-se và A-rôn còn ở Ai Cập, Chúa Hằng Hữu phán bảo họ: “Từ nay về sau, tháng này sẽ được kể là tháng thứ nhất, tức là tháng giêng trong năm. Phải công bố cho toàn dân Ít-ra-ên biết, vào ngày mồng mười tháng này, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên hay một con dê. Nếu gia đình có ít người, sẽ chung với một gia đình ít người khác trong vòng láng giềng, tính thế nào cho có đủ người ăn hết thịt. Con chiên hay con dê này phải là một con đực, một tuổi, hoàn toàn tốt lành. Đợi đến chiều tối ngày mười bốn tháng giêng, mỗi gia đình sẽ giết con vật đã chọn, lấy máu nó bôi lên khung cửa (hai thanh dọc hai bên và thanh ngang bên trên cửa). Vậy, mỗi nhà phải lấy máu con chiên mình sẽ ăn thịt đem bôi lên khung cửa nhà mình. Đêm ấy, mỗi người sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Phải quay nguyên cả con chiên trên lửa, kể cả đầu, chân, và bộ lòng. Đừng luộc thịt chín hoặc tái mà ăn. Đừng để dành gì cả. Nếu ăn còn thừa, sáng hôm sau phải đốt đi. Ngày ấy sẽ được gọi là ngày lễ Vượt Qua của Chúa Hằng Hữu. Người ăn lễ phải thắt lưng gọn gàng, tay cầm gậy, chân mang giày, ăn vội vàng.

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

CHÚA bảo Mô-se và A-rôn trong xứ Ai-cập như sau: “Tháng nầy là tháng thứ nhất, tức tháng đầu tiên trong năm cho các con. Hãy bảo toàn thể dân Ít-ra-en rằng vào ngày mười tháng nầy mỗi người phải kiếm một chiên con cho từng gia đình, mỗi gia đình một con. Nếu người trong nhà ăn không hết con chiên thì chia với người láng giềng gần nhất, tùy theo số người. Phải làm sao mỗi người có đủ thịt chiên con để ăn. Con chiên phải là chiên con đực một tuổi, không tật nguyền. Con thú ấy có thể là chiên con hay dê con cũng được. Phải nuôi nó cho đến ngày mười bốn của tháng. Vào ngày đó, mọi người dân trong Ít-ra-en phải giết con vật lúc sẩm tối. Lấy một ít máu của nó bôi lên hai bên cửa và phía trên khung cửa của nhà sẽ ăn thịt nó. Trong đêm đó họ phải quay chiên con trên lửa. Họ phải ăn thịt nó với rau đắng và bánh mì không men. Đừng ăn thịt sống hay luộc trong nước. Hãy quay con chiên trên lửa, luôn đầu, chân và bộ lòng. Các con không được để món gì còn lại đến sáng hôm sau. Món gì còn lại qua sáng hôm sau phải thiêu trong lửa. Các con phải ăn như sau: Ai nấy phải nai nịt sẵn sàng như thể sắp lên đường đi xa. Phải mang giày và cầm gậy sẵn trong tay. Phải ăn vội vàng, vì đó là lễ Vượt Qua cho CHÚA.

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

CHÚA phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập, “Tháng này sẽ thành tháng đầu của các tháng trong năm; nó sẽ là tháng giêng của các ngươi. Hãy nói cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng ngày mười tháng này, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. Các ngươi phải giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng ấy, rồi toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc chạng vạng tối. Chúng phải lấy một ít máu của con vật bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa căn nhà chúng sẽ dùng bữa với nhau trong đó. Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng. Chúng không được ăn thịt tái hoặc thịt luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa; nướng cả đầu, chân, và bộ lòng. Các ngươi không được để phần thịt nào còn lại cho đến sáng. Hễ phần thịt nào còn lại đến sáng hôm sau, hãy đem thiêu nó đi. Đây là cách các ngươi sẽ ăn thịt con vật đó: lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách hối hả. Đó là Lễ Vượt Qua của CHÚA.

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Tại Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn rằng: “Tháng nầy sẽ là tháng thứ nhất cho các con, tức là tháng giêng trong năm. Hãy nói với toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng vào ngày mùng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng phải bắt một con chiên con, mỗi nhà một con. Nếu nhà nào ít người quá, không ăn hết một con, thì tùy theo số người mà chung với người hàng xóm gần mình nhất; và tùy theo sức ăn của mỗi người mà tính số chiên con. Hãy bắt trong bầy chiên hoặc trong bầy dê của các con, một chiên con đực hay là dê con đực một năm tuổi, không tì vết; giữ đó cho đến ngày mười bốn tháng nầy; đó là ngày cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết con vật vào lúc chiều tối. Họ sẽ lấy máu bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang cửa ra vào của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt quay trên lửa với bánh không men và rau đắng. Các con chớ ăn thịt chưa chín hay là thịt luộc mà phải quay trên lửa cả đầu, giò, và bộ lòng. Đừng để vật gì thừa đến sáng mai; nếu còn lại thứ gì, hãy thiêu đi. Các con phải ăn bữa ấy theo cách nầy: Lưng thắt lại, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Đó là lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va.