Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

II Các Vua 4:38-44 - So sánh Tất cả các Bản dịch

II Các Vua 4:38-44 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)

Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh. Vả, trong xứ có đói-kém. Các môn-đồ của những tiên-tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi-tớ mình rằng: Hãy bắc cái nồi lớn, nấu canh cho các môn-đồ của những tiên-tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi nầy! Họ ăn canh ấy không đặng. Ê-li-sê nói: Thế thì, hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi, và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy, trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở Ba-anh-Sa-li-sa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa còn gié để trong bị mình, làm của-lễ đầu mùa gặt. Ê-li-sê biểu kẻ tôi-tớ mình rằng: Hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi-tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ nầy cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ: họ ăn, và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.

II Các Vua 4:38-44 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)

Khi Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh thì gặp lúc trong xứ có nạn đói. Đang khi các tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ mình: “Hãy bắc một nồi lớn lên và nấu canh cho các tiên tri ăn.” Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây nho dại, bèn hái những trái dưa dại ấy, bọc đầy một vạt áo, đem về cắt ra, bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì. Đoạn họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh thì họ la lên: “Thưa người của Đức Chúa Trời, nồi canh nầy độc lắm!” Rồi họ không thể ăn canh ấy được. Ê-li-sê bảo: “Hãy đem ít bột lại đây.” Ông lấy bột bỏ vào nồi canh rồi nói: “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Chất độc trong nồi biến mất và không còn nữa. Có một người từ Ba-anh Sa-li-ma đến, người ấy đem bánh trái đầu mùa để biếu người của Đức Chúa Trời. Đồ người ấy biếu gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một túi cốm gạo. Ê-li-sê bảo: “Hãy đem phát ra cho mọi người ăn.” Người đầy tớ của ông thưa: “Có bao nhiêu đây thì làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?” Nhưng ông lại bảo nữa: “Hãy cứ đem phát cho mọi người ăn, vì CHÚA đã phán: ‘Họ sẽ ăn no nê và còn thừa lại nữa.’ ” Người đầy tớ bèn phát ra cho mọi người ăn. Họ ăn no nê, bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của CHÚA.

II Các Vua 4:38-44 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)

Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh vào lúc đang có nạn đói. Một hôm, các môn đệ đang ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ: “Lấy nồi lớn nấu canh cho các môn đệ ăn.” Một người đi ra đồng hái rau, gặp dây bí dại, hái trái, bọc đầy vạt áo đem về, cắt ra bỏ vào nồi, chẳng cần biết trái ấy là trái gì. Nấu xong họ múc canh ra, nhưng có người nếm thử, kêu lên: “Thưa người của Đức Chúa Trời, canh này độc chết người!” Và không ai dám ăn nữa. Ê-li-sê nói: “Đem bột lại đây.” Ông bỏ bột vào nồi rồi bảo: “Múc ra cho mọi người ăn.” Nồi canh không còn độc nữa. Có một người ở Ba-anh Sa-li-sa đem đến biếu người của Đức Chúa Trời một số hoa lợi đầu mùa, gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một bao bắp tươi. Ê-li-sê bảo: “Đem dọn cho mọi người ăn.” Ghê-ha-si hỏi: “Có ngần này đâu đủ cho một trăm người ăn?” Tiên tri lặp lại: “Đem dọn cho mọi người ăn. Vì Chúa Hằng Hữu phán: ‘Mọi người sẽ ăn no đủ và còn thừa lại nữa.’” Ghê-ha-si vâng lời, và đúng theo lời Chúa Hằng Hữu đã phán, ai nấy đều no nê và còn thừa lại.

II Các Vua 4:38-44 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)

Khi Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh thì trong xứ có nạn đói kém. Trong khi các tiên tri đang ngồi trước mặt ông, Ê-li-sê bảo đầy tớ, “Hãy bắc một cái nồi lớn lên lò và nấu canh cho mấy người nầy ăn.” Một người trong đám họ đi vào đồng hái rau. Thấy một dây dưa dại, người đó liền hái trái trên dây bỏ đầy vạt áo. Rồi mang về nhà cắt ra bỏ vào nồi canh. Nhưng họ chẳng biết đó là loại trái gì. Họ múc canh ra cho mọi người ăn. Khi họ nếm thử thì la lên, “Người của Thượng Đế ơi, ăn món nầy là chết đó!” Cho nên họ không thể ăn canh ấy được. Ê-li-sê kêu họ mang bột lại. Ông đổ bột vào nồi và bảo, “Bây giờ hãy múc ra cho mọi người ăn đi.” Sau đó không có gì độc hại trong nồi canh nữa. Có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến cùng Ê-li-sê mang biếu ông hai mươi ổ bánh lúa mạch từ mùa gặt đầu tiên. Ông ta cũng có mang gié lúa mới trong bao. Ê-li-sê bảo, “Phát bánh ấy cho mọi người ăn đi.” Đầy tớ Ê-li-sê bảo, “Làm sao tôi phát đủ cho một trăm người ăn mà có chỉ chừng nầy bánh?” Ê-li-sê bảo, “Cứ phát cho họ đi vì CHÚA phán như sau: ‘Họ sẽ ăn và còn dư lại.’” Sau khi đầy tớ phát bánh cho họ thì mọi người ăn no nê và còn dư lại y như lời CHÚA đã phán.

II Các Vua 4:38-44 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)

Một ngày kia Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh, nhằm lúc trong xứ có nạn đói. Đang khi các thầy đang học để trở thành tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ của ông, “Hãy bắc lên một nồi lớn và nấu canh cho các thầy đang học để trở thành tiên tri ăn.” Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây dưa dại; người ấy hái những trái dưa dại đó, bọc đầy vạt áo, đem về, cắt ra, và bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì. Sau đó họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh, họ la lên, “Thưa người của Đức Chúa Trời, nồi canh này có chất độc!” Rồi họ không dám ăn canh ấy. Ê-li-sê bảo, “Hãy đem ít bột lại đây.” Ông lấy bột bỏ vào nồi canh, rồi nói, “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Chất độc trong nồi không còn nữa. Bấy giờ có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến. Người ấy mang theo bánh làm bằng hoa lợi đầu mùa của ông, để biếu người của Đức Chúa Trời. Các món người ấy mang đến biếu gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một bao cốm gạo. Ê-li-sê bảo, “Hãy đem phát cho mọi người ăn.” Người đầy tớ của ông thưa, “Chỉ có bao nhiêu đây, làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?” Nhưng ông bảo, “Cứ đem phát cho mọi người ăn, vì CHÚA phán, ‘Họ sẽ ăn no và còn thừa lại.’” Người đầy tớ bèn đem phát cho mọi người ăn. Họ ăn no nê mà bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của CHÚA.

II Các Vua 4:38-44 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)

Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh. Lúc ấy, trong xứ đang có nạn đói. Môn đồ của các nhà tiên tri đang ngồi trước mặt Ê-li-sê. Ông bảo người đầy tớ: “Hãy lấy nồi lớn nấu canh cho môn đồ của các nhà tiên tri ăn.” Một người trong số họ đi ra ngoài đồng để hái rau, thấy một dây rừng leo giống như nho dại thì hái những dưa dại ấy, bọc đầy vạt áo mình. Khi người ấy trở về, xắt ra từng miếng, bỏ vào nồi canh mà chẳng hề biết đó là trái gì. Người ta múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi họ vừa ăn canh ấy thì la lên: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, nồi canh nầy có chất độc chết người!” Và họ không thể ăn được. Ê-li-sê bảo: “Hãy đem bột lại đây!” Ông bỏ bột vào nồi canh và bảo: “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Vậy, nồi canh không còn độc nữa. Có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời bánh làm từ trái đầu mùa, gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa còn gié để trong bị của mình. Ê-li-sê bảo: “Hãy phát cho mọi người ăn.” Người đầy tớ thưa: “Chỉ có chừng ấy thì làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?” Nhưng Ê-li-sê nói: “Hãy phát các bánh đó cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va phán: ‘Người ta sẽ ăn và còn thừa lại.’” Vậy, người đầy tớ phát các bánh đó cho mọi người. Họ ăn và còn thừa lại, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.