Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

I Cô-rinh-tô 12:14-26

I Cô-rinh-tô 12:14-26 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)

Thân cũng chẳng phải có một chi-thể, bèn là nhiều chi-thể. Nếu chân rằng: Vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp-đặt các chi-thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi-thể cái địa-vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ-định. Nếu chỉ có một chi-thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi-thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi-thể của thân xem ra rất yếu-đuối lại là cần-dùng. Chi-thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn-hạ hơn, thì chúng ta tôn-trọng hơn; chi-thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau-giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau-giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp-đặt thân người, để chi-thể nào thiếu-thốn thì được quí-trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân-rẽ, mà các chi-thể phải đồng lo-tưởng đến nhau. Lại, trong các chi-thể, khi có một cái nào chịu đau-đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn-trọng, thì các cái khác đều cùng vui-mừng.

I Cô-rinh-tô 12:14-26 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

Vì thân thể không phải chỉ có một chi thể nhưng nhiều chi thể. Nếu chân nói: Vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân thể. Có phải vì nói như thế mà chân không thuộc về thân thể sao? Và nếu tai nói: Vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân thể này. Có phải vì nói như thế mà tai không thuộc về thân thể sao? Nếu toàn thân thể là mắt cả thì nghe làm sao? Nếu tất cả là tai thì ngửi thế nào? Nhưng Đức Chúa Trời đã xếp đặt mọi chi thể trong thân thể, mỗi bộ phận tùy theo ý Ngài. Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì thân thể ở đâu? Nay tuy có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân thể. Mắt không thể nói với tay: Tôi không cần anh; đầu cũng không thể nói với chân: Tôi không cần anh. Nhưng trái lại, những chi thể xem có vẻ yếu đuối trong thân thể lại là cần thiết. Những chi thể xem có vẻ kém quan trọng trong thân thể thì ta phải tôn trọng nhiều hơn; và những chi thể ít được chú ý chúng ta phải chú trọng nhiều hơn. Còn những chi thể nào đã được tôn trọng rồi thì không cần chú ý nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã xếp đặt thân thể để cho chi thể nào kém cỏi thì được tôn trọng hơn. Như thế để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. Nếu một chi thể đau đớn, tất cả các chi thể cùng đau. Nếu một chi thể được tôn trọng, tất cả các chi thể khác cùng vui mừng.

I Cô-rinh-tô 12:14-26 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)

Thân thể không phải chỉ có một bộ phận, nhưng gồm nhiều bộ phận. Nếu chân nói: “Tôi không phải là tay nên không thuộc về thân thể,” thì không vì thế mà chân không thuộc về thân thể. Nếu tai nói: “Tôi không phải là mắt nên không thuộc về thân thể,” thì không vì thế mà tai không thuộc về thân thể. Nếu cả thân thể đều là mắt, làm sao nghe? Nếu cả thân thể đều là tai, làm sao ngửi? Đức Chúa Trời đã phân định mỗi chi thể trong thân thể theo ý Ngài. Nếu tất cả chỉ là một chi thể, đâu còn thân thể nữa! Thật ra, bộ phận tuy nhiều nhưng hợp làm một thân thể. Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần đến anh,” đầu không thể nói với hai chân: “Tôi không cần các anh.” Trái lại, những chi thể nào trong thân có vẻ yếu ớt nhất lại là cần thiết nhất. Chi thể nào tưởng tầm thường lại càng được tôn trọng. Chi thể nào thiếu vẻ đẹp lại cần được trau dồi hơn. Các chi thể đã đẹp không cần trang điểm nữa. Đức Chúa Trời xếp đặt các phần trong thân thể chúng ta theo nguyên tắc: Chi thể yếu kém hơn lại được săn sóc tôn trọng hơn, để tất cả các chi thể đều hòa hợp, hỗ trợ nhau. Nếu chi thể nào đau, cả thân thể cùng đau; nếu chi thể nào được ngợi tôn, cả thân thể cùng vui mừng.

I Cô-rinh-tô 12:14-26 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

Thân thể con người gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một. Chân có thể nói, “Vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân.” Nhưng không phải vì nói như thế mà chân không thuộc về thân. Lỗ tai có thể nói, “Vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân.” Cũng không phải vì nói thế mà lỗ tai không thuộc về thân nữa. Nếu toàn thân đều là mắt thì làm sao nghe được? Hay nếu toàn thân đều là lỗ tai làm sao ngửi được? Còn nếu toàn thân chỉ có một bộ phận thì làm thế nào gọi là thân được? Nhưng chúng ta thấy Thượng Đế đã đặt mỗi bộ phận theo vai trò của nó trong thân thể như ý Ngài muốn. Cho nên dù có nhiều bộ phận nhưng chỉ có một thân mà thôi. Mắt không thể nói với tay, “Tao không cần mầy!” Và đầu không thể nói với chân, “Tao không cần mầy.” Trái lại những phần nào trông có vẻ yếu ớt trong cơ thể lại là tối cần. Những phần ít được tôn trọng thì chúng ta lại chăm sóc. Chúng ta trọng những phần chúng ta che giấu. Những phần đáng trọng trong thân thì không cần chăm sóc nhiều. Nhưng Thượng Đế đã xếp đặt thân thể và cho những phần nào đáng trọng thì được tôn trọng để thân thể chúng ta không bị phân hóa. Thượng Đế muốn mỗi bộ phận lo nghĩ đến nhau. Nếu phần nào bị đau đớn thì những phần khác cùng chịu chung. Nếu phần nào được tôn trọng thì những phần khác cùng chung hưởng.

I Cô-rinh-tô 12:14-26 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì thân không phải chỉ là một bộ phận mà gồm nhiều bộ phận. Nếu chân nói, “Vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân,” có phải vì vậy mà chân không là một phần trong thân chăng? Nếu tai nói, “Vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân,” có phải vì thế mà tai không là một phần trong thân chăng? Nếu cả thân là mắt thì làm sao nghe? Nếu cả thân là tai thì làm sao ngửi? Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận trong thân, cái nào vào việc nấy theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả là một bộ phận thì thân ở đâu? Thế thì có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân. Mắt không thể nói với tay rằng, “Tôi không cần đến bạn,” hay đầu cũng không thể nói với chân rằng, “Tôi không cần các bạn.” Ngược lại, những bộ phận nào trong thân tưởng là yếu hơn thì lại là cần thiết. Những bộ phận nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường, chúng ta phải đối xử cách tôn trọng hơn; những bộ phận nào kém đẹp đẽ, chúng ta phải trang điểm nhiều hơn cho được đẹp đẽ lên. Còn những bộ phận nào đã đẹp sẵn rồi thì không cần trang điểm thêm. Đức Chúa Trời đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân, để bộ phận nào yếu kém thì được tôn trọng nhiều, hầu trong thân không có sự chia rẽ, nhưng tất cả các bộ phận phải lo tưởng đến nhau. Nếu một bộ phận nào đau, tất cả các bộ phận cùng đau; nếu bộ phận nào được tôn trọng, tất cả các bộ phận cùng vui mừng.

I Cô-rinh-tô 12:14-26 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)

Vì thân không phải chỉ có một chi thể mà gồm nhiều chi thể. Nếu chân nói: “Vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân” thì không vì thế mà chân không thuộc về thân. Nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân” thì không vì thế mà mắt không thuộc về thân. Nếu toàn thân đều là mắt thì làm thế nào mà nghe? Nếu toàn thân đều là tai thì làm thế nào mà ngửi? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả chỉ là một chi thể thì thân ở đâu? Như vậy, chi thể thì nhiều, nhưng thân chỉ có một. Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh;” đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần anh.” Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn, lại là rất cần thiết. Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn; những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn; còn những chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng.