Công-vụ 25:11-26
Công-vụ 25:11-26 VIE1925
Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ-chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn-từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu-nài sự đó đến Sê-sa. Kế đó, Phê-tu bàn-tán với công-hội mình, bèn trả lời rằng: Ngươi đã kêu-nài Sê-sa, chắc sẽ đến nơi Sê-sa. Cách đó mấy ngày, vua Ạc-ríp-ba với Bê-rê-nít đến thành Sê-sa-rê đặng chào Phê-tu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua, rằng: Đây có một tên tù mà Phê-lít đã để lại. Lúc tôi ở thành Giê-ru-sa-lem, các thầy tế-lễ cả và các trưởng-lão dân Giu-đa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng người Rô-ma chẳng có lệ giải-nộp một người nào mà bên bị-cáo chưa đối-nại với bên tiên-cáo, và người đó chưa có cách-thế để chống-cãi lời kiện-cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa-án, không trễ-nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tiên-cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã dè-chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ, và một tên Jêsus đã chết kia, mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi-lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Giê-ru-sa-lem, để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. Nhưng nó đã kêu-nài để việc kiện mình lại cho hoàng-đế phân-xử. Vậy, tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Sê-sa. Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe. Vậy, qua bữa sau, vua Ạc-ríp-ba với Bê-rê-nít đến cách long-trọng, vào phòng xử kiện với quan quản-cơ và các người tôn-trưởng trong thành. Phê-tu bèn truyền lịnh điệu Phao-lô đến. Đoạn, Phê-tu rằng: Tâu vua Ạc-ríp-ba và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người nầy, vì cớ nó, nên thay-thảy dân-chúng Giu-đa đến nài-xin ơn tôi, tại thành Giê-ru-sa-lem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu-nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải-nộp cho Sê-sa. Nhưng vì tôi không có điều chi quả-quyết để làm sớ tâu hoàng-đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhứt là trước mặt vua, là Ạc-ríp-ba, đặng khi tra-hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ.


