Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, Ngài bắt đầu phán: “Thế hệ nầy là thế hệ gian ác. Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giô-na. Vì Giô-na là dấu lạ cho người Ni-ni-ve thế nào thì Con Người sẽ là dấu lạ cho thế hệ nầy thế ấy. Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy chống lại những người của thế hệ nầy và lên án họ; vì từ nơi tận cùng trái đất, bà đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn, và nầy, tại đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn! Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ nầy và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na rao giảng và ăn năn, và nầy, tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na!
Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy.”
Khi Đức Chúa Jêsus phán xong, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi vào bàn ăn. Người Pha-ri-si nầy ngạc nhiên thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn. Vì vậy, Chúa phán: “Người Pha-ri-si các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và gian ác. Hỡi kẻ dại! Đấng đã tạo nên bên ngoài lại không tạo nên bên trong nữa sao? Nhưng hãy rộng lòng bố thí những gì mình có, thì mọi sự sẽ trong sạch cho các ngươi. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời! Các ngươi phải làm những điều nầy nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi thích chỗ tốt nhất trong nhà hội, và muốn được người ta chào giữa phố chợ! Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi giống như nấm mồ hoang và người ta bước lên trên mà không biết!” Một luật gia liền nói: “Thưa Thầy, Thầy nói điều nầy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Khốn cho các ngươi nữa, là các luật gia! Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay! Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết! Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình; vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. Vì thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó. Chúng nó sẽ giết hại người nầy, bắt bớ kẻ kia.’ Như vậy, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế, tức là từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, người đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và nơi thánh. Phải, Ta bảo các ngươi, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu đó. Khốn cho các ngươi, là các luật gia! Vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức, chính các ngươi không vào nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào!” Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều, gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói của Ngài.