Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

I Sa-mu-ên 17:20-40

I Sa-mu-ên 17:20-40 VIE2010

Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, giao chiên cho một người khác chăn, rồi khăn gói lên đường như Gie-sê đã dặn. Khi Đa-vít đã đến trại quân, thì quân lính đang kéo ra dàn trận và reo hò khiêu chiến. Quân Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin dàn trận, hai bên đối mặt nhau. Đa-vít để hành lý lại, giao cho người trông coi, rồi chạy ra trận tuyến hỏi thăm các anh mình mạnh khỏe không. Chàng đang nói chuyện với các anh thì tay vô địch Gô-li-át, tức là người Phi-li-tin ở Gát, từ hàng ngũ Phi-li-tin xông tới, và Đa-vít nghe hắn nói những lời thách thức như trước. Mọi người Y-sơ-ra-ên thấy hắn đều chạy trốn và rất sợ hãi. Một người Y-sơ-ra-ên nói: “Anh em có thấy tên đó xông tới không? Hắn đến để sỉ nhục Y-sơ-ra-ên đó! Nếu trong Y-sơ-ra-ên, ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái cho, và miễn sưu thuế cho nhà cha người ấy.” Đa-vít hỏi những người đứng gần mình: “Người ta sẽ thưởng gì cho người giết được tên Phi-li-tin nầy, và cất bỏ sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-ên? Vì tên Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu cắt bì nầy là ai, mà lại dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống?” Người ta lặp lại những lời trên và nói với Đa-vít: “Ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như thế.” Nhưng Ê-li-áp, anh cả, nghe Đa-vít nói vậy thì nổi giận với chàng, và nói: “Tại sao mầy đến đây? Mầy bỏ mấy con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tính kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Vì muốn xem đánh nhau nên mầy mới đến đây.” Đa-vít đáp: “Em có làm gì đâu? Nói cũng không được sao?” Chàng quay khỏi anh mình, đến với người khác lặp lại câu hỏi ấy, thì người ta cũng trả lời như lần trước. Có người nghe những lời Đa-vít nói, đem thuật lại cho Sau-lơ. Vua cho gọi Đa-vít đến. Chàng tâu với Sau-lơ: “Xin đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tin kia! Đầy tớ bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với hắn.” Sau-lơ nói với Đa-vít: “Con không thể đương đầu với tên Phi-li-tin nầy đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ.” Đa-vít tâu với Sau-lơ: “Khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó; nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Đầy tớ bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu, vậy thì tên Phi-li-tin không chịu cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng, vì hắn đã dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống.” Đa-vít nói tiếp: “Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Phi-li-tin kia.” Sau-lơ nói: “Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con!” Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội mũ đồng lên đầu và mặc áo giáp cho chàng. Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ bên ngoài áo giáp và tập đi thử vì không quen. Chàng nói với Sau-lơ: “Con không thể mang khí giới nầy mà đi được, vì con không quen.” Rồi Đa-vít cởi những thứ ấy ra. Chàng cầm một cây gậy trong tay, chọn dưới khe năm viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình vẫn thường mang và cái ná ném đá trong tay, rồi xông tới tên Phi-li-tin.

Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Sa-mu-ên 17:20-40

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi