Lu-ca 9
VIE2010
9
Mười hai sứ đồ được sai phái
(Ma-thi-ơ 10:5-15; Mác 6:7-13)
1Đức Chúa Jêsus gọi mười hai sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. 2Ngài sai họ đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. 3Ngài bảo họ: “Khi đi đường đừng đem theo gì cả, đừng đem gậy, túi xách, bánh, tiền bạc; cũng đừng đem hai áo choàng. 4Các con vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. 5Nơi nào người ta không tiếp rước các con thì khi ra khỏi thành đó hãy phủi bụi khỏi chân mình như một lời chứng nghịch lại họ.” 6Vậy, các sứ đồ ra đi, trải qua các làng mạc, rao giảng Tin Lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật.
Sự lo sợ của vua Hê-rốt
7Bấy giờ, Hê-rốt là vua chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì rất hoang mang, bởi vì người nầy thì nói: “Giăng đã từ cõi chết sống lại;” 8kẻ kia thì bảo: “Ê-li đã hiện ra;” còn người khác nữa lại nói: “Một trong các nhà tiên tri đời xưa đã sống lại.” 9Hê-rốt nói: “Trẫm đã chém đầu Giăng rồi, vậy người nầy là ai mà trẫm được nghe đã làm những việc như thế?” Vua tìm cách gặp Đức Chúa Jêsus.
Chúa hóa bánh
(Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:30-44; Giăng 6:1-14)
10Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Jêsus mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra, đến một thành gọi là Bết-sai-đa. 11Khi dân chúng biết được, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ, và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. 12Lúc trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Ngài: “Xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng.” 13Nhưng Ngài phán: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Các sứ đồ thưa: “Nếu không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân nầy thì chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi.” 14Vì có đến khoảng năm nghìn người nam, nên Ngài phán với các môn đồ: “Hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm năm mươi người.” 15Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. 16Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. 17Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa.
Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ
(Ma-thi-ơ 16:13-19; Mác 8:27-29)
18Khi Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ: “Dân chúng nói Ta là ai?” 19Họ thưa: “Người nầy nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li; người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại.” 20Ngài lại hỏi họ: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” 21Đức Chúa Jêsus cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai.
Chúa báo trước sự chết và sự sống lại của Ngài
(Ma-thi-ơ 16:20-28; Mác 8:30 – 9:1)
22Đức Chúa Jêsus phán: “Con Người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” 23Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 24Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. 25Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? 26Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh. 27Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”
Chúa hóa hình
(Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:2-8)
28Khoảng tám ngày sau khi phán các lời nầy, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. 29Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng. 30Và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. 31Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. 32Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Jêsus và hai người đứng với Ngài. 33Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin cho chúng con dựng ba cái trại: một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì. 34Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ; các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. 35Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn, hãy nghe lời Người.” 36Khi tiếng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến.
Chúa chữa lành cậu bé bị quỷ ám
(Ma-thi-ơ 17:14-18; Mác 9:14-27)
37Hôm sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến gặp Ngài. 38Kìa, có một người trong đám đông kêu lên rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy đoái thương con trai tôi, vì nó là con một của tôi. 39Khi bị quỷ ám, cháu thình lình kêu la. Quỷ vật vã cháu đến sôi bọt mồm, làm mình mẩy bầm nát và ít khi nó chịu rời khỏi cháu. 40Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ đuổi không được.” 41Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia! Ta sẽ ở với các ngươi, chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con trai ngươi lại đây!” 42Khi đứa trẻ vừa lại gần, quỷ quật mạnh nó xuống đất, vật vã nó. Nhưng Đức Chúa Jêsus quở trách uế linh và chữa lành đứa trẻ ấy, rồi giao lại cho cha nó.
Đức Chúa Jêsus lại báo trước về sự chết và sống lại của Ngài
(Ma-thi-ơ 17:22,23; Mác 9:30-32)
43Mọi người đều kinh ngạc về quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về mọi việc Đức Chúa Jêsus đã làm, thì Ngài phán với các môn đồ: 44“Các con hãy nghe kỹ những lời nầy: Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta.” 45Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy. Đối với họ, lời ấy còn bị che khuất khiến họ không lĩnh hội được nhưng họ sợ, không dám hỏi Ngài.
Sự cao trọng thật
(Ma-thi-ơ 18:1-5; Mác 9:33-40)
46Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. 47Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng họ nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình 48và phán với họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ nầy tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất.” 49Giăng thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.” 50Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con.”
Đức Chúa Jêsus đi lên Giê-ru-sa-lem
(9:51 – 19:28)
Đức Chúa Jêsus tại Sa-ma-ri
51Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem. 52Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Sa-ma-ri để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. 53Nhưng người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Giê-ru-sa-lem. 54Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống#9:54 Một số thủ bản thêm: Như Ê-li đã làm. thiêu hủy họ chăng?” 55Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại quở trách hai người; [và nói: “Các con không biết linh nào xui giục mình;”]#9:55 Một số bản không có câu trong hai móc nầy. Có bản lại thêm: Con Người đã đến không phải để tiêu diệt sự sống nhưng để cứu vớt. 56rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác.
Điều kiện theo Chúa
(Ma-thi-ơ 8:19-22)
57Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Nhưng người ấy thưa: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 60Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.” 61Một người khác nữa thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã.” 62Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible