Gióp 3
VIE2010

Gióp 3

3
Gióp nguyền rủa ngày sinh của mình
1Sau việc ấy, Gióp mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình.#Giê 20:14-18. 2Ông nói:
3“Ước gì ngày tôi chào đời biến mất,
Và đêm mà người ta báo tin một đứa con trai được thụ thai cũng vậy!
4Ước gì ngày ấy ra tối tăm,
Đức Chúa Trời từ trên cao không để ý đến
Và ánh sáng không soi trên nó!
5Ước gì ngày ấy chìm trong tối tăm và bóng sự chết,
Mây đen bao trùm nó
Và nhật thực làm cho nó kinh hoàng!
6Ước gì sự tối tăm mịt mùng hãm lấy đêm ấy,
Không tính nó vào các ngày của năm,
Không kể nó vào các tháng!
7Vâng, đêm ấy phải là đêm không sinh sản,
Không hề nghe tiếng reo vui!
8Ước gì những kẻ đã nguyền rủa ngày
Và có tài đánh thức Lê-vi-a-than#3:8 Lê-vi-a-than: là tên của một loài quái vật trong truyền thuyết phương Đông. Có người tin rằng các phù thủy có thể khiến nó nuốt mặt trời hay mặt trăng tạo ra nhật thực hay nguyệt thực.
Cũng nguyền rủa đêm ấy!
9Nguyện các tinh tú ban mai trở nên tối tăm,
Đêm chờ ánh sáng trong vô vọng
Không thấy bình minh ló dạng!
10Vì đêm ấy đã không đóng cửa dạ mẹ tôi
Để giấu sự đau đớn khỏi mắt tôi.
11Tại sao tôi không chết ngay lúc chào đời,
Không tắt hơi vừa khi lọt lòng mẹ?
12Tại sao có đầu gối đỡ lấy tôi
Và vú cho tôi bú?
13Nếu không thì bây giờ tôi đã nằm an tịnh,
Được yên giấc nghỉ ngơi
14Cùng các vua chúa và mưu sĩ của trần gian
Đã xây cất lăng tẩm cho mình,
15Hoặc cùng các nhà lãnh đạo
Với vàng bạc chất đầy nhà.
16Tại sao tôi không được chôn kín như một thai sảo,
Như một trẻ sơ sinh chưa từng thấy ánh sáng?
17Ở đó kẻ hung ác ngừng quấy phá.
Người kiệt sức được nghỉ ngơi.
18Những kẻ bị tù đày cùng nhau thư thái,
Không còn nghe tiếng quát tháo của cai tù.
19Người lớn kẻ nhỏ đều như nhau
Và người nô lệ được tự do khỏi chủ mình.
20Tại sao kẻ khốn cùng được ban ánh sáng,
Và kẻ có lòng đắng cay được ban sự sống?
21Họ mong chết mà không được chết,#Châm 2:4; Khải 9:6.
Tìm cái chết hơn là tìm châu báu,
22Họ phấn khởi vui mừng
Lòng hân hoan khi tìm được mộ phần.
23Tại sao người bị che khuất lối đi,
Bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên,
Mà còn được ban ánh sáng và sự sống?
24Vì bánh tôi ăn chỉ là tiếng thở dài;
Lời thở than tôi tuôn trào như nước.
25Việc tôi hãi hùng đã xảy đến cho tôi,
Điều tôi kinh khiếp đã đổ ập trên tôi!
26Tôi không được an ổn, chẳng thấy bình tịnh,
Không phút nghỉ ngơi, vì rối loạn bủa vây!”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010