Sáng Thế 3
3
Loài người bị cám dỗ và sa ngã
1Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?”#Khải 12:9; 20:2. 2Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, 3nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết’”. 4Con rắn nói với người nữ: “Các người chắc chắn không chết đâu! 5Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời,#3:5 Ctd: các thần. biết điều thiện và điều ác.”
6Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa. 7Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân.
8Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 9Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” 10A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.” 11Đức Chúa Trời hỏi: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta ra lệnh cấm ăn đó không?” 12A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi.” 13Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi.”#II Cô 11:3; I Ti 2:14.
Đức Chúa Trời tuyên án
14Giê-hô-va Đức Chúa Trời quở trách con rắn:
“Vì mầy đã làm điều đó
Nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng,
Chỉ có mầy bị nguyền rủa;
Mầy sẽ bò bằng bụng
Và ăn bụi đất trọn đời.
15Ta sẽ làm cho mầy và người nữ,#Khải 12:17.
Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau.
Người sẽ giày đạp đầu mầy,
Còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
16Ngài phán với người nữ:
“Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai,
Và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ.
Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng,
Và chồng sẽ cai trị con.”
17Ngài phán với A-đam:#Hê 6:8.
“Vì con đã nghe theo lời vợ,
Ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn,
Nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa;
Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra.
18Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê,
Và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng.
19Con phải làm đổ mồ hôi trán
Mới có miếng ăn
Cho đến ngày con trở về đất,
Là nơi con từ đó mà ra.
Vì con là cát bụi,
Con sẽ trở về với cát bụi.”
20A-đam gọi vợ là Ê-va#3:20 Ê-va: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ nầy có cách phát âm giống từ có nghĩa là “sự sống”; trong văn mạch, từ nầy chỉ về “loài người”. vì bà là mẹ của cả loài người.
21Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng A-đam rồi mặc vào cho họ.
22Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: “Nầy, loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.”#Khải 22:14. 23Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. 24Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đen, Ngài đặt các chê-ru-bim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.
Currently Selected:
Sáng Thế 3: VIE2010
Highlight
Copy
Compare
Share
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.
Genesis 3
3
The Fall
1Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, “Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the garden’?”
2The woman said to the serpent, “We may eat fruit from the trees in the garden, 3but God did say, ‘You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.’ ”
4“You will not certainly die,” the serpent said to the woman. 5“For God knows that when you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.”
6When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. 7Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked; so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.
8Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. 9But the Lord God called to the man, “Where are you?”
10He answered, “I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked; so I hid.”
11And he said, “Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?”
12The man said, “The woman you put here with me—she gave me some fruit from the tree, and I ate it.”
13Then the Lord God said to the woman, “What is this you have done?”
The woman said, “The serpent deceived me, and I ate.”
14So the Lord God said to the serpent, “Because you have done this,
“Cursed are you above all livestock
and all wild animals!
You will crawl on your belly
and you will eat dust
all the days of your life.
15And I will put enmity
between you and the woman,
and between your offspring#3:15 Or seed and hers;
he will crush#3:15 Or strike your head,
and you will strike his heel.”
16To the woman he said,
“I will make your pains in childbearing very severe;
with painful labor you will give birth to children.
Your desire will be for your husband,
and he will rule over you.”
17To Adam he said, “Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, ‘You must not eat from it,’
“Cursed is the ground because of you;
through painful toil you will eat food from it
all the days of your life.
18It will produce thorns and thistles for you,
and you will eat the plants of the field.
19By the sweat of your brow
you will eat your food
until you return to the ground,
since from it you were taken;
for dust you are
and to dust you will return.”
20Adam#3:20 Or The man named his wife Eve,#3:20 Eve probably means living. because she would become the mother of all the living.
21The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. 22And the Lord God said, “The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, and live forever.” 23So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. 24After he drove the man out, he placed on the east side#3:24 Or placed in front of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.
Currently Selected:
:
Highlight
Copy
Compare
Share
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
The Holy Bible, New International Version® NIV®
Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®
Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.