Ma-thi-ơ 17
BPT
17
Chúa Giê-xu nói chuyện // với Mô-se và Ê-li
1Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ lên một ngọn núi cao.2Trong khi họ đang nhìn thì hình dạng Chúa Giê-xu biến đổi; gương mặt Ngài trở nên chói lói như mặt trời, áo quần Ngài trắng như ánh sáng.3Bỗng nhiên có Mô-se# và Ê-li# hiện đến nói chuyện với Ngài.
4Phia-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn con sẽ dựng ba cái lều tại đây—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”
5Trong khi Phia-rơ đang nói thì có một đám mây sáng bay đến che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu, người mà ta rất vừa lòng. Hãy vâng theo người!”
6Nghe tiếng phán, các môn đệ sợ quá, liền úp mặt xuống đất hết.7Nhưng Chúa Giê-xu đến đặt tay lên họ và bảo, “Hãy đứng dậy. Đừng sợ.”8Lúc họ ngước lên thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu thôi.
9Khi đang đi xuống núi, Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết những gì họ mới vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ kẻ chết.
10Các môn đệ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật nói rằng Ê-li phải đến#Ê-li phải đến 17:10 Xin xem Mal 4:5-6. trước?”
11Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng. Ê-li phải đến để chuẩn bị mọi việc.12Nhưng ta bảo các con, Ê-li đã đến rồi mà họ không nhận ra. Họ đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Họ cũng sẽ đối với Con Người như vậy; đó là những kẻ sẽ hành hạ Con Người#.”13Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài nói về Giăng Báp-tít.
Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé // bị bệnh
14Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại với dân chúng thì có một người đến quì trước mặt Ngài.15Ông ta lạy lục van nài, “Lạy Chúa xin thương con trai tôi. Nó mắc chứng động kinh# khổ sở lắm, vì nó thường hay té vào lửa và vào nước.16Tôi đã mang nó đến cho các môn đệ thầy, nhưng họ chữa không được.”
17Chúa Giê-xu đáp, “Các ông không có đức tin, nếp sống các ông sai quấy. Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Ta phải nhẫn nại với các ông trong bao lâu nữa? Mang đứa nhỏ lại đây.”18Chúa Giê-xu quở mắng quỉ đang ám đứa bé. Sau khi quỉ ra khỏi thì đứa bé được lành ngay giờ phút ấy.
19Sau đó, khi chỉ còn một mình Chúa Giê-xu, các môn đệ đến hỏi Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi quỉ ấy ra được?”
20Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn bằng hột cải# thôi, các con có thể nói với hòn núi nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời đi. Việc gì các con làm cũng được cả.”21#Loại quỉ … đuổi được 17:21 Vài bản Hi-lạp thêm câu 21: “Loại quỉ đó phải cầu nguyện và cữ ăn mới đuổi được.”
Chúa Giê-xu nói trước về cái chết // của Ngài
22Trong khi các môn đệ đang tụ họp ở Ga-li-lê, thì Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân chúng.23Họ sẽ giết Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại.” Các môn đệ nghe như thế thì buồn bã lắm.
Chúa Giê-xu nói về vấn đề nộp thuế
24Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-bê-nâm# thì có mấy nhân viên thu thuế đền thờ đến gặp Phia-rơ và hỏi, “Thầy của mấy anh có đóng thuế đền thờ không?”
25Phia-rơ đáp, “Có, Chúa Giê-xu có đóng.”
Khi Phia-rơ vào nhà, trước khi ông có dịp lên tiếng thì Chúa Giê-xu hỏi đón, “Con nghĩ sao? Các vua chúa thế gian thu nhiều loại thuế khác nhau. Nhưng ai là người đóng thuế—con cái hay người ngoài?”
26Phia-rơ thưa, “Người nộp thuế là người ngoài.”
Chúa Giê-xu bảo Phia-rơ, “Vậy con vua khỏi đóng thuế.27Nhưng chúng ta không nên chọc tức mấy ông thâu thuế nầy. Con hãy ra ngoài hồ câu cá. Câu được con đầu tiên, mở miệng nó ra con sẽ thấy một quan tiền. Lấy quan tiền ấy đi nộp thuế cho ta với con.”