Gióp 30
BPT

Gióp 30

30
1“Nhưng nay kẻ trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi.
Trước kia tôi không cho cha chúng
ngồi chung với chó giữ chiên tôi là khác.
2Sức mạnh của chúng giúp ích gì cho tôi,
vì chúng không còn sức để làm việc.
3Chúng gầy còm vì đói,
và lang thang ban đêm trong đất khô khan cằn cỗi.
4Chúng gom góp các bụi cây trong sa mạc,
và ăn rễ của cây dùng làm chổi.
5Chúng buộc phải sống xa loài người;
người ta tri hô sau chúng như kẻ trộm.
6Chúng sống giữa những lòng suối cạn,
trong các hang hốc và giữa các tảng đá.
7Chúng tru như thú vật giữa lùm cây,
và xúm xít trong bụi gai.
8Chúng là bọn du đãng vô danh,
bị đuổi ra khỏi đất.
9Bây giờ chúng đặt bài hát chế giễu tôi;
tên tôi là trò cười cho chúng.
10Chúng ghét và xa lánh tôi,
chúng không ngần ngại phỉ nhổ vào mặt tôi.
11Thượng Đế đã lấy sức mạnh tôi đi, khiến tôi khổ sở,
cho nên chúng trút đổ cơn giận vào tôi.
12Chúng tấn công tôi bên phải.
Chúng giăng bẫy trên bước chân tôi,
đắp mô để tấn công và tiêu diệt tôi như thành lũy.
13Chúng phá đường tôi đi
tìm cách tiêu diệt tôi,
không ai cứu giúp tôi.
14Chúng nhào đến tôi như chui qua lỗ thủng trong tường,
chúng lăn xả đến giữa đống gạch vụn.
15Tôi bị kinh hoảng vây phủ,
Chúng thổi bay danh dự tôi như cơn gió mạnh,
và sự an toàn tôi biến đi như mây khói.
16Bây giờ đời tôi gần tàn,
các tháng ngày tôi đầy dẫy khốn khổ.
17Ban đêm xương cốt tôi đau buốt;
cơn nhức nhối không hề dứt.
18Thượng Đế dùng quyền lớn túm lấy áo quần tôi,
và siết cổ áo tôi.
19Ngài ném tôi vào bùn đất,
tôi trở thành bụi đất lẫn tro.
20Tôi kêu cứu cùng Ngài, Thượng Đế ôi,
nhưng Ngài không thèm đáp;
Tôi đứng lên nhưng Ngài chỉ nhìn tôi.
21Ngài đã nổi giận cùng tôi không nương tay;
và dùng cánh tay mạnh mẽ của Ngài tấn công tôi.
22Ngài giật tôi và ném tôi vào gió,
rồi quăng tôi lăn lóc trong giông bão.
23Tôi biết Ngài sẽ kéo tôi đến chỗ chết,
đến nơi tất cả các kẻ sống phải đi đến.
24Hẳn nhiên không ai muốn làm hại người khốn cùng,
khi người kêu cứu trong lúc khốn khó.
25Tôi kêu cứu giùm cho những kẻ đang gặp khốn đốn;
Tôi buồn bã thay cho người nghèo khó.
26Nhưng khi tôi trông mong điều thiện,
thì điều ác xảy đến cho tôi;
khi tôi tìm ánh sáng thì bóng tối chụp đến.
27Tôi luôn luôn bực dọc;
những ngày đau khổ đang ở trước tôi.
28Người tôi hóa đen nhưng không phải vì rám nắng.
Tôi đứng giữa nơi công cộng kêu cứu.
29Tôi kết nghĩa anh em với chó hoang và bạn bè với chim đà điểu#.
30Da tôi thâm đen và tróc ra từng lớp,
toàn thân tôi nóng bừng lên vì sốt.
31Đờn cầm tôi lên dây ca bài thiểu não,
và tiếng sáo trổi giọng bi ai.”