Thi Thiên 137
KTHD
137
Thi Thiên 137
Nỗi Buồn của Người Bị Lưu Đày
1Bên bờ sông Ba-by-lôn, chúng ta ngồi khóc
khi nhớ đến Si-ôn.
2Chúng ta đã treo đàn hạc,
trên cành liễu ven sông.
3Vì những người bắt chúng ta bảo phải ca hát.
Bọn tra tấn đánh đập chúng ta,
truyền lệnh bắt hoan ca
“Hát một ca khúc Si-ôn đi!”
4Nhưng làm sao ca hát được bài ca của Chúa Hằng Hữu
trong khi ở nơi đất khách?
5Nếu ta quên ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem,
nguyện tay ta sẽ mất hết tài năng.
6Nguyện lưỡi ta sẽ bất động#137:6 Nt dính nơi khẩu cái không còn ca hát nữa.
Nếu ta không nhớ Giê-ru-sa-lem,
Không yêu Giê-ru-sa-lem hơn mọi điều vui thú nhất.
7Cầu xin Chúa Hằng Hữu, nhớ việc quân Ê-đôm đã làm
trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.
Chúng reo hò: “Phá hủy!
San thành bình địa!”
8Hỡi con gái Ba-by-lôn, các ngươi đã bị định cho diệt vong.
Phước cho người báo phạt Ba-by-lôn,
vì những gì các ngươi đã làm cho chúng ta.
9Phước cho người bắt hài nhi ngươi
và đập chúng vào núi đá.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại