Nhã Ca 4
RVV11
4
1Người yêu dấu ơi, em xinh đẹp quá,
Em xinh đẹp vô cùng!
Mắt em như đôi bồ câu
Núp sau tấm mạng che mặt;
Tóc em như bầy dê
Nhảy tung tăng trên triền Ga-la-át.
2Răng em như bầy chiên sắp hớt lông,
Vừa tắm mát đi lên,
Tất cả theo từng cặp,
Không con nào lẻ loi.
3Môi em như sợi chỉ hồng,
Miệng em xinh xinh;
Đôi má em như quả lựu bổ đôi,
Ửng hồng sau tấm mạng che mặt.
4Cổ em như tháp Đa-vít,
Xây lên để trưng bày binh khí;
Hàng nghìn thuẫn khiên treo lên đó,
Toàn là thuẫn khiên của các anh hùng.
5Ngực em như đôi nai tơ,
Như cặp hoàng dương song sinh,
Đang ăn cỏ giữa đồng hoa huệ.
6Cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi
Và bóng tối tan đi,
Ta sẽ lên núi mộc dược,
Đến đồi nhũ hương.
7Người yêu ơi, em đẹp tuyệt trần,
Không tì không vết mười phân vẹn mười.
8Nầy cô dâu của anh, hãy cùng anh rời núi Li-ban,
Hãy cùng anh rời núi Li-ban.
Hãy rời đỉnh A-ma-na,
Đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn,
Rời hang sư tử,
Rời núi hùm beo.
9Nầy em gái của anh, nàng dâu của anh,
Em đã cướp đi trái tim anh
Bằng cái liếc mắt;
Chỉ với chuỗi trân châu trên cổ
Em đã cướp đi trái tim anh.
10Nầy em gái của anh, nàng dâu của anh,
Tình em ngọt ngào biết bao!
Tình em nồng nàn hơn rượu,
Nước hoa em không hương liệu nào bằng!
11Cô dâu của anh ơi, môi em nhỏ từng giọt mật,
Dưới lưỡi em giấu mật ong và sữa;
Áo em tỏa ngát như hương rừng Li-ban.
12Nầy em gái của anh, nàng dâu của anh
Là khu vườn đóng kín;
Là nguồn nước ngăn lại,
Là suối nước niêm phong.
13Là vườn thạch lựu với các chồi non,
Với đủ loại trái cây tuyển chọn,
Hoa phụng tiên và cây cam tùng;
14Cam tùng và hồng hoa,
Xương bồ và nhục quế,
Và mọi thứ cây có mùi thơm,
Mộc dược, lô hội
Cùng các hương liệu tuyệt hảo.
15Em là mạch nước trong vườn,
Là nguồn nước sống tuôn chảy,
Là dòng suối ra từ Li-ban!
16Hỡi gió bắc, hãy nổi lên,
Hỡi gió nam, hãy kéo đến!
Hãy thổi trên vườn tôi,
Để hương thơm lan tỏa!
Ước gì người yêu dấu của tôi vào trong vườn chàng,
Và thưởng thức nhiều hoa thơm trái ngọt!