Rô-ma 10
RVV11
10
Sự cứu chuộc cho mọi người
1Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi. 2Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức. 3Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời; 4vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính.
5Môi-se viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng ai làm theo những điều nầy thì sẽ nhờ đó mà sống. 6Nhưng sự công chính đến từ đức tin nói thế nầy: “Đừng nói trong lòng mình rằng: ‘Ai sẽ lên trời?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ xuống; 7hay là: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ từ cõi chết lên.” 8Nhưng lời ấy nói gì?
“Đạo#10:8 Ctd: Lời. ở gần anh em,
Trên môi miệng và trong lòng anh em,”
Đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. 9Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. 10Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. 11Kinh Thánh nói: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” 12Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. 13Vì, “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”
14Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? 15Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” 16Nhưng không phải mọi người đều vâng theo Tin Lành đâu; chính Ê-sai đã nói: “Lạy Chúa, ai chịu tin lời chúng con rao giảng?” 17Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
18Nhưng tôi xin hỏi: Có phải là họ chưa được nghe không? Thực ra thì họ đã nghe, vì:
“Tiếng của các sứ giả đã vang ra khắp đất,
Và lời của họ đã truyền đến tận cùng thế giới.”
19Tôi lại hỏi: Phải chăng dân Y-sơ-ra-ên không hiểu? Trước hết, Môi-se đã nói:
“Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với những dân không phải là dân;
Ta sẽ làm cho các ngươi tức giận với một dân ngu dốt.”
20Ê-sai lại mạnh dạn nói rằng:
“Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta;
Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.”
21Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán: “Suốt ngày Ta dang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.”