Châm Ngôn 1
RVV11
1
Lời mở đầu: Mục đích và chủ đề
1Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên:
2Để học biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy,
Để hiểu rõ những lời thông sáng,
3Để nhận lãnh lời khuyên dạy sáng suốt,
Để sống ngay thẳng, công minh và chính trực;
4Giúp cho người đơn sơ trở nên khôn khéo,
Người trẻ tuổi thêm tri thức và thận trọng.
5Người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm kiến thức,
Người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn,
6Để hiểu biết châm ngôn, ẩn dụ,
Lời nói của người khôn ngoan và câu đố bí ẩn của họ.
7Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức,
Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.
8Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha,
Đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con;
9Vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con,
Như dây chuyền trang sức cho cổ của con.
Khuyên tránh bọn gian ác
10Hỡi con ta, nếu bọn người tội lỗi quyến rũ,
Con đừng nghe theo.
11Nếu chúng nói: “Hãy đến với chúng tôi, để mai phục làm đổ máu người,
Rình rập để vô cớ làm hại người vô tội;
12Chúng ta sẽ nuốt sống chúng như âm phủ,
Và nuốt nguyên vẹn như những kẻ đi xuống mồ mả;
13Chúng ta sẽ được các thứ của báu,
Nhà chúng ta sẽ đầy của cướp;
14Chúng ta hãy bắt thăm chia phần với nhau,
Tất cả chúng ta sẽ có chung một túi bạc.”
15Hỡi con ta, đừng đi theo con đường của chúng,
Hãy giữ chân con khỏi lối đi của chúng,
16Vì chúng nhanh chân chạy đến điều ác,
Vội vàng làm đổ máu người.
17Thật là luống công khi giăng lưới
Trước mặt các loài chim;
18Nhưng chúng mai phục để làm đổ máu chính mình,
Rình rập hại mạng sống mình.
19Đó là số phận#1:19 Nt: đường lối. của những kẻ tham lợi bất nghĩa;
Lợi ấy cướp đi mạng sống của kẻ được nó.
Tiếng gọi của sự khôn ngoan
20Sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố,
Cất tiếng vang dội nơi quảng trường;
21Sự khôn ngoan kêu la ồn ào ở đầu đường;
Phát biểu nơi lối vào cổng thành rằng:
22“Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ?
Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng
Và kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức cho đến chừng nào?
23Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy,
Nầy, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi;
Khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy.
24Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe,
Ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm;
25Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy,
Không chịu nhận lời quở trách của ta;
26Nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương,
Và chế giễu khi các ngươi kinh hãi;
27Khi nỗi kinh hoàng xảy đến thình lình như gió bão,
Tai ương ập đến như bão tố cuồng phong,
Và sự ngặt nghèo, cùng khốn giáng trên các ngươi.
28Bấy giờ chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta không đáp lời;
Sáng sớm chúng sẽ tìm ta, nhưng không gặp được.
29Chính vì chúng ghét tri thức,
Không chọn sự kính sợ Đức Giê-hô-va,
30Cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta,
Và chê bai các lời ta quở trách;
31Vì vậy, chúng phải gánh hậu quả việc mình làm,#1:31a Nt: chúng sẽ ăn bông trái của đường lối mình,.
Và chuốc lấy mọi điều mình toan tính.#1:31b Nt: được no nê mưu chước của mình.
32Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng,
Và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng.
33Nhưng ai chịu nghe ta hẳn sẽ sống an lành,
Sẽ được an toàn, không sợ tai họa nào.”