Nê-hê-mi 9
RVV11
9
Dân chúng kiêng ăn và xưng tội
1Vào ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại kiêng ăn, mặc vải sô và rải bụi đất trên đầu. 2Những người thuộc dòng giống Y-sơ-ra-ên đã tách biệt khỏi người ngoại đều đứng dậy xưng tội lỗi của mình và sự gian ác của tổ phụ mình. 3Họ đứng tại chỗ và đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong một phần tư ngày, và dành một phần tư khác để xưng tội và thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình.
Người Lê-vi cầu nguyện
4Bấy giờ Giê-sua, Ba-ni, Cát-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia, Ba-ni và Kê-na-ni đứng trên bục dành cho người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 5Những người Lê-vi là Giê-sua, Cát-mi-ên, Ba-ni, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói:
“Xin chúng ta cùng đứng dậy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta,
Là Đấng vĩnh hằng!
Đáng ca ngợi danh vinh quang của Ngài,
Danh vượt lên trên mọi lời chúc tụng và ngợi ca.
6Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai;
Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng,
Đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển.
Chúa bảo tồn các vật ấy
Và cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài.
7Chúa ôi! Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ram,
Đem ông ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê
Và đổi tên ông thành Áp-ra-ham.
8Chúa thấy lòng ông trung thành trước mặt Chúa
Và Ngài lập giao ước với ông,
Hứa ban cho dòng dõi ông đất của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít và dân Ghi-rê-ga-sít.
Chúa đã làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công chính.
9Chúa đã thấy nỗi khốn khổ của tổ phụ chúng con tại Ai Cập,
Có nghe tiếng kêu cầu của họ bên Biển Đỏ,
10Làm những phép mầu dấu lạ chống lại Pha-ra-ôn,
Và các quần thần cùng toàn dân trong nước,
Vì Chúa biết chúng đã đối đãi tổ phụ chúng con một cách kiêu căng.
Chúa đã làm rạng danh Chúa cho đến ngày nay.
11Chúa rẽ biển trước mặt dân Ngài
Để họ đi qua trên đất khô giữa lòng biển.
Còn những kẻ đuổi theo, Chúa ném chúng dưới vực sâu
Như ném đá xuống nước lớn.
12Ban ngày Chúa dẫn dắt họ bằng trụ mây
Và ban đêm bằng trụ lửa để chiếu sáng con đường họ đi.
13Chúa ngự xuống trên núi Si-na-i,
Từ trên trời Chúa phán với họ.
Chúa ban những luật lệ và quy định ngay thẳng, công chính;
Những quy tắc và điều răn tốt lành.
14Chúa khiến họ biết ngày sa-bát thánh của Chúa,
Và ban cho họ những điều răn, quy tắc và luật pháp,
Qua Môi-se là đầy tớ Chúa.
15Từ trên trời Chúa ban bánh khi họ đói,
Khiến hòn đá phun nước ra khi họ khát,
Truyền bảo họ vào nhận lấy đất mà Chúa đã hứa ban cho họ.
16Nhưng tổ phụ chúng con cư xử cách kiêu ngạo và cứng cổ,
Không nghe các điều răn của Chúa.
17Họ không vâng lời và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã thi hành giữa họ,
Nhưng họ cứng cổ và trong khi nổi loạn,
Họ chọn một người lãnh đạo để đưa họ trở về cảnh nô lệ.
Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn, và thương xót,
Chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ.
Chúa vẫn không từ bỏ họ.
18Thậm chí khi họ làm một con bò con đực và nói:
‘Đây là thần đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập’
Và xúc phạm đến Chúa,
19Thì Chúa vẫn thương xót không từ bỏ họ trong hoang mạc.
Trụ mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi họ,
Trụ lửa chiếu sáng ban đêm trên con đường họ đi.
20Chúa cũng ban cho họ Thần Linh tốt lành của Chúa để dạy dỗ họ.
Chúa không từ chối ban ma-na cho miệng họ và nước uống khi họ khát.
21Chúa nuôi dưỡng họ bốn mươi năm trong hoang mạc:
Họ chẳng thiếu thốn gì cả,
Quần áo họ không cũ rách và chân họ không phù lên.
22Họ chiếm đất Hết-bôn của vua Si-hôn,
Và đất Ba-san của vua Óc.
Chúa ban cho họ các dân, các nước
Và phân phát các vùng xa xôi ấy cho họ.
23Chúa đã làm cho dòng dõi họ đông như sao trên trời,
Và đem họ vào xứ
Mà Chúa đã phán với tổ phụ họ rằng họ sẽ vào chiếm lấy xứ ấy.
24Vậy con cháu họ vào nhận lấy xứ.
Chúa khiến các dân địa phương là dân Ca-na-an khuất phục họ,
Phó cư dân và vua của chúng
Cùng các dân tộc khác trong đất ấy vào tay họ,
Cho họ đối xử với các dân ấy theo ý họ muốn.
25Họ chiếm lấy những thành bền vững,
Đất mầu mỡ, nhà đầy các vật tốt lành,
Những giếng nước đào sẵn,
Vườn nho, vườn ô-liu và cây trái rất nhiều.
Họ ăn no nê và trở nên béo tốt;
Họ vui hưởng sự tốt lành lớn lao của Ngài.
26Dù vậy, họ không vâng lời và phản nghịch Chúa,
Ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng,
Giết các nhà tiên tri của Chúa, là những người khuyến cáo họ quay về với Chúa,
Và lại xúc phạm nặng đến Ngài.
27Vì thế, Chúa phó họ vào tay các kẻ thù, và chúng hà hiếp họ.
Trong cơn hoạn nạn, họ kêu cầu với Chúa.
Vì lòng nhân từ lớn lao, Chúa từ trời lắng nghe
Và ban cho những vị cứu tinh để giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù mình.
28Nhưng khi được an ổn
Thì họ lại làm điều ác trước mặt Chúa.
Vì vậy, Chúa phó mặc họ vào tay kẻ thù thống trị họ.
Tuy nhiên khi họ trở lại kêu cầu với Chúa
Thì Chúa từ trên trời lắng nghe.
Và vì lòng thương xót, Chúa đã nhiều lần giải cứu họ.
29Chúa cũng cảnh cáo để khiến họ quay về với luật pháp của Ngài.
Tuy nhiên họ đã cư xử cách kiêu ngạo, không vâng theo các điều răn Chúa.
Họ vi phạm luật lệ của Chúa là luật lệ mà nếu ai vâng theo tất sẽ được sống.
Họ cứng đầu, cứng cổ và không chịu vâng lời.
30Chúa kiên nhẫn với họ nhiều năm,
Dùng Thần Linh và các nhà tiên tri của Ngài để cảnh cáo họ.
Nhưng họ không lắng nghe
Nên Chúa phó họ vào tay các dân tộc sống trong xứ.
31Tuy nhiên, vì lòng thương xót lớn lao,
Chúa không tận diệt họ cũng không từ bỏ họ.
Vì Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ.
32Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, đáng kính sợ,
Giữ giao ước và lòng nhân từ,
Xin đừng xem nhẹ nỗi khốn khổ đã giáng trên chúng con,
Trên các vua, các quan chức, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, các tổ phụ chúng con,
Và trên cả con dân Chúa từ thời các vua A-si-ri cho đến ngày nay.
33Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng con,
Chúa vẫn công chính vì Chúa thi hành cách đúng đắn,
Còn chúng con làm điều gian ác.
34Các vua, các quan chức, các thầy tế lễ và tổ phụ của chúng con
Không gìn giữ luật pháp của Chúa,
Cũng chẳng vâng theo các điều răn và những lời cảnh cáo mà Chúa phán với họ.
35Ngay cả khi còn ở trong xứ,
Vui hưởng biết bao điều tốt lành trong đất rộng rãi và mầu mỡ mà Chúa đã ban cho họ,
Họ cũng không phụng sự Chúa, và không từ bỏ các công việc gian ác của họ.
36Kìa, ngày nay chúng con làm thân nô lệ,
Nô lệ ngay trong đất mà Chúa ban cho tổ phụ chúng con
Để ăn hoa quả và thổ sản tốt tươi của đất ấy.
37Vì tội lỗi của chúng con, hoa lợi dư dật ấy đã thuộc về các vua mà Chúa đã lập trên chúng con.
Họ có quyền trên thân thể và bầy súc vật của chúng con, muốn làm gì thì làm.
Chúng con đang bị hoạn nạn lớn.
38Vì các việc đã xảy ra, chúng con quyết định viết thành văn lời giao ước chắc chắn nầy, và các quan chức, người Lê-vi cùng những thầy tế lễ của chúng con niêm phong nó lại.”