Ma-thi-ơ 14
VIE2010
14
Sự chết của Giăng Báp-tít
(Mác 6:14-29; Lu-ca 9:7-9)
1Lúc ấy, vua chư hầu Hê-rốt nghe danh tiếng Đức Chúa Jêsus, 2thì bảo các cận thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại, nên mới thực hiện được những phép lạ nầy.” 3Vì Hê-rốt đã bắt, trói và bỏ tù Giăng do việc Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua. 4Bởi Giăng có can vua: “Bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp.” 5Dù muốn giết Giăng, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng Giăng là một nhà tiên tri.
6Nhưng, khi đến sinh nhật Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc, làm hài lòng Hê-rốt, 7đến nỗi vua thề hứa cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. 8Bị mẹ xúi giục, nàng tâu rằng: “Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm.” 9Vua lấy làm buồn rầu, nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho nàng. 10Vua sai người chém đầu Giăng trong ngục, 11rồi họ để đầu của ông trên mâm, trao cho cô gái ấy, và nàng đem đến cho mẹ mình. 12Sau đó, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác của ông đem chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus.
Đức Chúa Jêsus hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất
(Mác 6:30-44; Lu-ca 9:10-17; Giăng 6:1-14)
13Nghe tin ấy, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, rời chỗ nầy đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. 14Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.
15Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: “Nơi nầy hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn.” 16Đức Chúa Jêsus phán: “Họ không cần phải đi đâu; chính các con hãy cho họ ăn.” 17Các môn đồ thưa rằng: “Ở đây, chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.” 18Ngài phán: “Hãy đem đến đây cho Ta.” 19Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng. 20Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa. 21Số người ăn khoảng năm nghìn người, không kể phụ nữ và trẻ em.
Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển
(Mác 6:45-52; Giăng 6:15-21)
22Sau đó, Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. 23Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình.
24Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. 25Đến canh tư#14:25 Khoảng ba đến sáu giờ sáng. Theo cách tính giờ của người La Mã, ban đêm (từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau) được chia ra làm bốn canh, mỗi canh khoảng ba giờ. đêm ấy, Đức Chúa Jêsus bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. 26Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi. 27Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” 28Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa.” 29Ngài phán: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jêsus. 30Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” 31Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” 32Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33Những người trên thuyền quỳ lạy Ngài, và thưa rằng: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”
34Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến đất Ghê-nê-xa-rết. 35Dân vùng đó nhận ra Ngài, họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với Ngài, 36nài xin Ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi; và những ai chạm đến đều được lành.

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible