Ma-thi-ơ 12
RVV11
12
Làm việc trong ngày sa-bát
(Mác 2:23-28; Lu-ca 6:1-5)
1Lúc ấy, vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng lúa mì, các môn đồ Ngài đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. 2Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Xem kìa, các môn đồ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.” 3Nhưng Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc về việc Đa-vít đã làm, khi người cùng những người đi theo bị đói sao? 4Người đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. 5Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng, vào ngày sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao? 6Nhưng Ta nói với các ngươi, tại đây, có một Đấng cao trọng hơn cả đền thờ. 7Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu nầy: ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế’ thì các ngươi đã không lên án người vô tội; 8vì Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”
Đức Chúa Jêsus chữa bệnh trong ngày sa-bát
(Mác 3:1-6; Lu-ca 6:6-11)
9Đức Chúa Jêsus rời nơi đó, đi vào nhà hội. 10Tại đó, có người teo một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng: “Trong ngày sa-bát có được phép chữa bệnh không?” Họ hỏi thế, để có thể tố cáo Ngài. 11Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? 12Huống chi con người còn quý hơn chiên biết chừng nào! Vậy, trong ngày sa-bát được phép làm điều lành.” 13Rồi Ngài phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra!” Người ấy giơ tay ra, thì tay được lành như tay kia. 14Những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài.
15Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. 16Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết Ngài. 17Như vậy, để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:
18“Nầy là đầy tớ Ta đã chọn,
Người mà Ta yêu quý, đẹp lòng Ta hoàn toàn.
Ta sẽ ban Thánh Linh Ta ngự trên Người,
Người sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại.
19Người sẽ không cãi vã, chẳng gào la,
Không ai nghe tiếng người ngoài phố.
20Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập,
Không tắt ngọn đèn gần tàn.
Cho đến chừng Người đưa công lý đến chiến thắng
21Và các dân ngoại đặt hi vọng nơi danh Người.”
Đức Chúa Jêsus chữa người bị quỷ ám. – Tội phạm đến Đức Thánh Linh. – Cây và quả
(Mác 3:20-30; Lu-ca 11:14-23; 12:10)
22Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người bị quỷ ám, mù và câm; Ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. 23Tất cả dân chúng đều kinh ngạc, nói rằng: “Phải chăng người nầy là con vua Đa-vít?” 24Nhưng khi nghe vậy những người Pha-ri-si lại bảo: “Người nầy không thể nào đuổi được quỷ, nếu không nhờ quỷ vương Bê-ên-xê-bun.” 25Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng của họ nên phán: “Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, ấy là tự nó chia rẽ; vương quốc nó làm sao đứng vững được? 27Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. 28Còn nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. 29Hay là, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. 30Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không liên kết với Ta thì tan tác. 31Vì vậy, Ta nói với các ngươi: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người; nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. 32Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha; nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.
33Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc; vì xem quả thì biết cây. 34Hỡi dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. 35Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện; còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. 36Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. 37Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội.”
Dấu lạ của Giô-na
(Mác 8:11,12; Lu-ca 11:29-32)
38Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.” 39Ngài đáp: “Thế hệ gian ác, dâm loạn nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na. 40Vì như Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy và kết án nó, vì dân ấy đã nghe lời rao giảng của Giô-na và ăn năn, nhưng tại đây có một người còn cao trọng hơn Giô-na! 42Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy mà lên án nó, vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Sa-lô-môn!
43Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. 44Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, 45nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác nầy cũng sẽ như vậy.”
Mẹ và các em của Đức Chúa Jêsus
(Mác 3:31-35; Lu-ca 8:19-21)
46Khi Đức Chúa Jêsus còn đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em Ngài đến, đứng ở ngoài và tìm cách nói chuyện với Ngài. 47Có người thưa với Ngài rằng: “Kìa mẹ và các anh em Thầy đang đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.”#12:47 Một số thủ bản không có câu 47. 48Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 49Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! 50Vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy.”