Lu-ca 6
RVV11
6
Làm việc trong ngày sa-bát
(Ma-thi-ơ 12:1-8; Mác 2:23-28)
1Vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng lúa mì, các môn đồ Ngài ngắt vài bông lúa, lấy tay vò và ăn. 2Có mấy người Pha-ri-si nói: “Tại sao các anh làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?” 3Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi chưa đọc về điều vua Đa-vít đã làm khi người cùng những kẻ đi theo người bị đói sao? 4Người vào nhà Đức Chúa Trời lấy bánh cung hiến ăn và cho những người đi theo ăn nữa, mặc dù bánh ấy chỉ thầy tế lễ mới được phép ăn.” 5Rồi Ngài phán với họ: “Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”
Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát
(Ma-thi-ơ 12:9-14; Mác 3:1-6)
6Một ngày sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bị teo bàn tay phải. 7Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi xem Ngài có chữa bệnh trong ngày sa-bát chăng để tìm cớ tố cáo Ngài. 8Ngài biết ý tưởng họ nên phán với người teo tay rằng: “Hãy đứng dậy ra giữa đây.” Người ấy đứng dậy và đến đó. 9Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Ta hỏi các ngươi: Trong ngày sa-bát, được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” 10Sau khi nhìn khắp mọi người chung quanh, Ngài phán với người bệnh: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy giơ ra thì tay được lành. 11Nhưng họ giận dữ và bàn với nhau xem có thể làm gì với Đức Chúa Jêsus.
Chúa chọn mười hai sứ đồ
(Ma-thi-ơ 10:1-4; Mác 3:13-19)
12Trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ: 14Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, và Anh-rê em Phi-e-rơ; Gia-cơ và Giăng; Phi-líp và Ba-thê-lê-my; 15Ma-thi-ơ và Thô-ma; Gia-cơ, con của A-phê, và Si-môn gọi là Xê-lốt; 16Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, sau trở thành kẻ phản bội Ngài.
Các sự dạy dỗ khác
17Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở một chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và vùng duyên hải Ty-rơ, Si-đôn đến để nghe Ngài dạy và để được chữa lành bệnh. 18Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. 19Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.
Phước và họa
(Ma-thi-ơ 5:1-12,38-48; 7:12a)
20Đức Chúa Jêsus ngước mắt nhìn môn đồ và phán:
“Phước cho các con là những người nghèo khó,
Vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về các con.
21Phước cho các con là những người hiện đang đói,
Vì sẽ được no đủ.
Phước cho các con là những người hiện đang khóc lóc,
Vì sẽ được vui cười.
22Phước cho các con khi vì cớ Con Người mà bị người ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, loại bỏ tên các con như kẻ gian ác. 23Trong ngày ấy, các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kìa, phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì tổ phụ họ cũng đối xử với các nhà tiên tri như vậy.
24Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có,
Vì đã được an ủi rồi!
25Khốn cho các ngươi là những người hiện đang no,
Vì sẽ đói!
Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang cười,
Vì sẽ đau thương và khóc lóc!
26Khốn cho các ngươi, khi được mọi người khen tặng,
Vì tổ phụ họ cũng đối xử với các kẻ tiên tri giả như vậy!
27Nhưng Ta phán với các con là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, 28chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. 29Ai vả các con má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai lấy áo ngoài của con, cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. 30Ai xin, hãy cho; ai đoạt lấy của cải các con, đừng đòi lại. 31Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. 32Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ. 33Nếu các con làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. 34Nếu các con cho ai mượn mà mong họ trả lại, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn, để được nhận lại đủ số. 35Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. 36Hãy thương xót như Cha các con hay thương xót. 37Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.”
39Ngài cũng phán với họ một ẩn dụ: “Người mù có thể dắt người mù được không? Chẳng phải cả hai cùng ngã xuống hố sao? 40Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình. 41Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 42Sao con có thể nói với anh em rằng: ‘Anh ơi, để tôi lấy cái dằm trong mắt anh ra,’ còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được. 43Không có cây lành nào lại sinh quả độc; không có cây độc nào lại sinh quả lành; 44vì xem quả thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi bụi tật lê. 45Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. 46Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán? 47Ta sẽ chỉ cho các con biết người nào đến với Ta, nghe lời Ta và làm theo thì giống như ai. 48Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vầng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn. 49Nhưng ai nghe lời Ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề.”