Gióp 31
VIE2010
31
Gióp tiếp tục biện hộ cho mình
1“Tôi đã lập giao ước với mắt tôi;
Làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữ?
2Đức Chúa Trời trên cao ban phần gì cho tôi?
Tôi được cơ nghiệp nào từ Đấng Toàn Năng cao cả?
3Có phải là tai họa chỉ dành cho kẻ gian ác,
Và nỗi bất hạnh dành cho người hung dữ không?
4Chẳng phải Ngài luôn thấy con đường tôi đi,
Và đếm từng bước chân tôi đó sao?
5Nếu tôi có đi con đường dối trá,
Và chân tôi vội bước đến chỗ lừa gạt;
6Xin Đức Chúa Trời cứ cân tôi trên một cái cân chính xác,
Thì Ngài sẽ thấy sự thanh liêm của tôi.
7Nếu chân tôi bước lệch khỏi đường ngay,
Lòng tôi chiều theo điều mắt mình thích,
Và để tay mình dính vào điều ô uế,
8Thì người khác sẽ hưởng hoa lợi tôi gieo,
Và những gì tôi trồng sẽ bị nhổ đi!
9Nếu lòng tôi bị phụ nữ quyến dụ,
Hay rình rập nơi cửa nhà người lân cận,
10Thì vợ tôi phải đi xay cối cho người khác,
Và người khác sẽ chiếm đoạt vợ tôi.
11Đó là một tội ác rất gớm ghiếc,
Đáng bị quan tòa xử phạt:
12Tội ngoại tình đốt cháy như lửa địa ngục,
Thiêu rụi tận gốc tất cả hoa lợi tôi có.
13Nếu tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái tôi,
Khi họ khiếu nại với tôi điều gì,
14Thì tôi sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời trỗi dậy?
Lúc Ngài chất vấn tôi, tôi sẽ đáp thế nào?
15Đấng tạo dựng tôi trong dạ mẹ tôi không dựng nên họ sao?
Chẳng phải chỉ có một Đấng dựng nên chúng ta trong lòng mẹ đó sao?
16Nếu tôi từ chối điều người nghèo khó ước ao,
Làm cho mắt người góa bụa bị hao mòn,
17Nếu tôi ăn bánh một mình,
Và trẻ mồ côi không được chia sẻ;
18Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi dưỡng cô nhi như một người cha;
Từ khi lọt lòng mẹ, tôi nâng đỡ người góa bụa.
19Nếu tôi thấy ai đó sắp chết vì thiếu quần áo,
Hay người nghèo không có chăn mền,
20Thì lòng họ sẽ chúc phước cho tôi,
Vì nhờ bộ lông chiên của tôi mà họ được ấm áp.
21Nếu tôi giơ tay hăm dọa trẻ mồ côi,
Vì tôi thấy mình được ủng hộ nơi cổng thành,
22Thì xin cho tôi đầu lìa khỏi cổ,
Và cánh tay tôi gãy rời khỏi khuỷu tay.
23Vì tai họa từ Đức Chúa Trời làm tôi kinh khiếp,
Trước uy nghiêm Ngài, tôi không thể làm gì được.
24Nếu tôi tin cậy nơi vàng,
Hay gọi vàng ròng là nơi nương nhờ của tôi;
25Nếu tôi vui mừng vì có nhiều của cải,
Và trong tay sở hữu được thật nhiều;
26Nếu tôi ngắm mặt trời chiếu sáng,
Nhìn vầng trăng lộng lẫy nhô lên.
27Nếu lòng tôi âm thầm bị chúng mê hoặc,
Và hôn tay tỏ lòng tôn kính chúng,
28Thì điều đó đã là tội ác đáng bị tòa xử phạt,
Vì tôi đã chối bỏ Đức Chúa Trời trên cao.
29Tôi nào có vui khi kẻ ghét tôi bị lâm nạn,
Và đắc chí khi tai họa giáng trên nó;
30Trái lại, tôi không cho phép miệng tôi phạm tội,
Mà dùng lời nguyền rủa để hại mạng sống nó;
31Nếu người nhà của tôi chẳng từng nói:
‘Ai ở đây mà không được ăn thịt no nê?’
32Khách lạ không phải ngủ đêm ngoài đường;
Tôi đã mở cửa đón khách đường xa.
33Nếu tôi che giấu tội mình như A-đam,
Ấp ủ gian ác mình trong lòng,
34Chỉ vì sợ hãi đám đông,
Lo sợ họ hàng khinh bỉ,
Mà phải nín lặng không dám ra khỏi cửa.
35Ôi! Ước gì có người lắng nghe tôi!
Đây là lời cuối cùng của tôi! Xin Đấng Toàn Năng đáp lời tôi!
Xin kẻ thù tôi viết cáo trạng buộc tội tôi!
36Chắc hẳn tôi sẽ mang cáo trạng ấy trên vai mình,
Đội lên đầu tôi như một mão miện.
37Tôi sẽ báo với Chúa các bước đi của tôi;
Như một ông hoàng, tôi sẽ đến chầu Ngài.
38Nếu đất tôi lên tiếng tố cáo tôi,
Các luống cày cùng nhau than khóc;
39Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả tiền,
Gây ra cái chết cho nguyên chủ nó,
40Thì xin cho gai gốc mọc thay lúa mì,
Và cỏ lùng thế cho lúa mạch!”
Đến đây hết lời của Gióp.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible