Gióp 30
VIE2010

Gióp 30

30
1“Nhưng bây giờ những người trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi,
Cha ông chúng là những người mà tôi đã coi thường,
Không xếp chung với đám chó chăn bầy của tôi.
2Sức mạnh của chúng có ích gì cho tôi,
Khi sinh lực chúng không còn nữa?
3Phờ phạc vì đói khát và thiếu thốn,
Chúng gặm đất khô trong hoang mạc tăm tối tiêu điều.
4Chúng hái rau sam biển bên các lùm cây dại,
Và đào rễ cây giếng giêng làm thức ăn.
5Chúng bị đuổi khỏi đồng bào mình;
Bị la mắng như một tên trộm cắp.
6Chúng phải sống trong các khe suối,
Trong các hang sâu và giữa các hốc đá.
7Chúng tru tréo giữa các lùm cây,
Chen chúc nhau dưới các bụi gai còi cọc.
8Là con của người ngu dại, cháu của kẻ vô danh,
Chúng bị tống ra khỏi xứ.
9Thế mà bây giờ, con cái chúng đặt vè chế giễu,
Đem tôi ra làm cớ để chê cười.
10Chúng ghê tởm tôi, xa lánh tôi,
Nhổ vào mặt tôi không chút ngại ngần.
11Vì Đức Chúa Trời đã tháo dây cung tôi và sỉ nhục tôi,
Nên chúng chẳng còn coi tôi ra gì nữa.
12Bên phải tôi, bọn tạp dân nổi loạn;
Chúng gài bẫy chân tôi,
Dọn đường cho tôi lâm vào hoạn nạn.
13Chúng phá hủy đường thoát của tôi,
Cố gắng tiêu diệt tôi;
Mà chẳng cần ai giúp chúng.
14Chúng kéo đến từ một lỗ hổng lớn,
Tràn qua đống đổ nát hoang tàn.
15Nỗi kinh hoàng lại ập xuống trên tôi;
Danh dự tôi bị gió cuốn đi,
Hi vọng#30:15 Ctd: Sự phồn vinh. của tôi tan theo mây khói.
16Bây giờ linh hồn tôi tan vỡ trong tôi,
Những ngày gian nan vây hãm tôi.
17Đêm đến xương cốt tôi bị hành hạ,
Cơn đau giày vò tôi không ngưng nghỉ.
18Với năng lực lớn, Ngài nắm áo tôi;
Túm lấy tôi như túm cổ áo.
19Đức Chúa Trời quăng tôi xuống bùn,
Tôi trở thành tro bụi.
20Con kêu xin Chúa, nhưng Ngài không đáp lời;
Con cầu khẩn mà Ngài chỉ nhìn con.
21Chúa trở thành tàn nhẫn đối với con,
Dùng năng lực tay Ngài mà ngược đãi con.
22Chúa nâng con lên cho con cưỡi gió,
Ném con vào cơn bão tố thét gào.
23Con biết Chúa sẽ dẫn con vào cõi chết,
Là nơi hò hẹn của mọi người sống.
24Chưa bao giờ tôi ra tay hại người khốn khổ,
Hoặc làm ngơ khi họ kêu cứu lúc lâm nguy.
25Tôi đã chẳng từng khóc với người gặp khó khăn,
Và động lòng thương cảm người nghèo khổ đó sao?
26Nhưng khi tôi chờ phước hạnh thì tai họa xảy ra;
Tôi trông mong ánh sáng thì tối tăm lại đến.
27Lòng tôi trằn trọc không an nghỉ;
Các ngày gian nan dồn dập sấn vào tôi.
28Tôi bước đi trong tăm tối, không ánh mặt trời;#30:28 Ctd: Tôi bước đi, không dang nắng mà vẫn nám đen;
Giữa hội chúng, tôi đứng lên kêu cứu.
29Tôi trở thành anh em của chó rừng,
Bạn bè với đà điểu.
30Da tôi đen và tróc ra,
Xương cốt tôi bị thiêu trong cơn sốt.
31Vì thế, đàn hạc tôi ngân tiếng bi ai,
Tiếng sáo tôi trỗi khúc thảm sầu.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010