Gióp 14
VIE2010
14
Gióp mô tả sự ngắn ngủi của đời người
1“Loài người bởi người nữ sinh ra
Sống tạm ít ngày nhưng dẫy đầy phiền muộn.
2Như đóa hoa sớm nở chiều tàn,
Con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài.
3Thế sao Chúa còn để mắt đến,
Mà đem con ra xét xử?
4Ai có thể lấy điều thanh sạch ra từ điều ô uế?
Chẳng một ai!
5Số ngày của đời người do Chúa ấn định,
Số tháng năm tùy thuộc nơi Ngài,
Và giới hạn Chúa cũng định rồi, làm sao vượt qua được.
6Xin Chúa ngoảnh mặt để họ yên thân,
Được thảnh thơi, như người làm thuê sau ngày làm việc.
7Vì cây cối vẫn còn hi vọng,
Bị đốn rồi vẫn cứ mọc lên,
Không ngừng đâm chồi nẩy lộc.
8Dù rễ nó đã già cỗi dưới đất,
Gốc chết dần trong cát bụi;
9Vừa có hơi nước, nó liền mọc chồi,
Vươn cành ra như một cây non.
10Nhưng loài người chết thì nằm bất động,
Khi tắt hơi họ đến nơi nào?
11Như nước rút khỏi hồ,
Như lòng sông cạn khô nứt nẻ;
12Loài người đã nằm xuống thì không trỗi dậy nữa,
Khi bầu trời còn đó, họ vẫn không thức giấc,
Và chẳng ai đánh thức họ khỏi giấc ngủ say.
13Ôi! Ước gì Chúa giấu con trong âm phủ,
Che khuất con cho đến khi Ngài nguôi cơn giận
Và định một kỳ hạn để nhớ đến con!
14Nếu loài người chết, họ có sống lại được không?
Trọn những ngày lao khổ nhọc nhằn,
Con vẫn đợi cho đến chừng đau khổ qua đi.
15Chúa gọi con, con xin thưa lại;
Chúa đoái đến công việc của tay Ngài.
16Bây giờ Ngài đếm bước chân con,
Nhưng không còn xem xét các tội lỗi con;
17Các vi phạm con được niêm phong trong túi,
Gian ác con được Chúa phủ che.
18Nhưng, như núi non sụp đổ tan tành,
Đá tảng bị dời đi nơi khác;
19Như nước chảy đá mòn,
Như lụt cuốn trôi bụi đất;
Chúa phá tan hi vọng của con người.
20Chúa đánh bại con người và họ phải qua đi;
Ngài thay đổi diện mạo và đuổi họ đi.
21Con cái họ được tôn trọng, họ cũng chẳng biết;
Hoặc chúng có bị xem thường, họ cũng chẳng hay.
22Thân xác đớn đau một mình họ chịu,
Linh hồn sầu khổ chỉ một mình họ hay.”

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible