Giê-rê-mi 17
RVV11
17
Tội lỗi và hình phạt dành cho Giu-đa
1“Tội lỗi của dân Giu-đa được ghi bằng bút sắt,
Khắc bằng mũi kim cương,
Trên bia lòng và trên sừng các bàn thờ của chúng,
2Để cho con cái chúng nhớ lại bàn thờ
Và các trụ thờ A-sê-ra
Gần các lùm cây rậm lá
Trên các đồi cao.
3Hỡi núi Ta trong cánh đồng,
Ta sẽ phó mọi của cải, châu báu ngươi cho kẻ cướp
Vì tội lỗi ngươi đã phạm trên các nơi cao
Trong khắp bờ cõi mình.
4Ngươi sẽ tự đánh mất
Cơ nghiệp Ta ban cho.
Ta sẽ bắt ngươi phục dịch kẻ thù ngươi
Trong một xứ mà ngươi chưa từng biết;
Vì ngươi đã nhen lửa giận Ta lên,
Thì nó sẽ thiêu đốt mãi mãi.”
5Đức Giê-hô-va phán:
“Đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người,
Lấy loài xác thịt làm cánh tay,
Lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va.
6Người ấy như thạch thảo trong hoang mạc,
Không thấy phước đến.
Phải sống nơi đồng hoang cằn cỗi,
Trên đất mặn không dân ở.
7Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va,
Lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình.
8Người ấy như cây trồng bên bờ suối,
Đâm rễ theo dòng nước chảy;
Gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi
Mà lá vẫn xanh tươi.
Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì
Mà cứ ra trái không dứt.
9Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật,
Và rất là xấu xa.
Ai có thể biết được?
10Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí,
Thử nghiệm tấm lòng,
Báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi,
Và tùy kết quả công việc họ làm.”
11Kẻ làm giàu bất chính,
Giống như chim đa đa ấp trứng không do nó đẻ ra;
Đến nửa cuộc đời, của cải ra đi,
Và cuối cuộc đời chỉ còn là kẻ ngu dại.
Lời tuyên xưng của Giê-rê-mi
12Từ ban đầu, ngôi vinh quang ở trên cao,
Là nơi tọa lạc của đền thánh chúng con!
13Lạy Đức Giê-hô-va, niềm hi vọng của Y-sơ-ra-ên,
Kẻ nào chối bỏ Ngài đều bị xấu hổ!
Ai quay lưng với Ngài#17:13 Nt: Ta. sẽ bị ghi tên vào bụi đất,
Vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va là nguồn nước sống.
14Lạy Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa cho con để con được lành;
Xin Ngài cứu con để con được cứu;
Vì Ngài là Đấng con tôn ngợi.
15Kìa, chúng nói với con:
“Lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu?
Sao không thấy ứng nghiệm!”
16Về phần con, con chẳng vội bỏ chức vụ chăn bầy nhưng cứ theo Ngài.
Ngài biết, con không trông mong ngày tai họa.
Lời từ miệng con thốt ra
Đều ở trước mặt Ngài.
17Xin đừng để con khiếp sợ;
Ngài là nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn.
18Xin làm cho những kẻ bắt bớ con phải xấu hổ,
Nhưng chính con không bị xấu hổ;
Xin làm cho chúng khiếp đảm,
Nhưng chính con không bị khiếp đảm!
Xin giáng trên chúng ngày tai họa,
Tàn phá chúng gấp đôi!
Tuân giữ ngày sa-bát
19Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Con hãy ra đứng tại cổng dân chúng, tức là cổng mà các vua Giu-đa thường ra vào, và tại tất cả các cổng thành Giê-ru-sa-lem. 20Con hãy nói với chúng: ‘Hỡi các vua Giu-đa, toàn dân Giu-đa, và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem, là những người qua lại các cổng nầy, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va! 21Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi hãy vì mạng sống mình mà giữ, đừng khiêng gánh trong ngày sa-bát, cũng đừng mang vác gì qua các cổng thành Giê-ru-sa-lem. 22Trong ngày sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc gì cả, nhưng hãy biệt riêng ngày sa-bát ra thánh như Ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. 23Tuy nhiên, tổ phụ các ngươi chẳng chịu nghe, chẳng quan tâm. Chúng cứng đầu cứng cổ không lắng nghe, không tiếp nhận lời sửa dạy.’
24Đức Giê-hô-va phán: ‘Nếu các ngươi chăm chú nghe Ta, không khiêng gánh vào các cổng thành ấy trong ngày sa-bát, nhưng biệt riêng ngày sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, 25thì các vua nối ngôi Đa-vít và các thủ lĩnh sẽ ngồi xe, cưỡi ngựa, cùng với các quan chức Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ qua các cổng mà vào thành; và thành ấy sẽ còn đời đời. 26Dân chúng từ các thành của Giu-đa và các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, từ đất Bên-gia-min, từ đất Sơ-phê-la, từ vùng đồi núi, và từ Nê-ghép, sẽ kéo đến, đem tế lễ thiêu và các sinh tế, tế lễ chay và nhũ hương, cùng tế lễ cảm tạ, đến nhà Đức Giê-hô-va. 27Nhưng nếu các ngươi không vâng lời Ta mà biệt riêng ngày sa-bát ra thánh, lại còn khiêng gánh đi vào cổng thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ nhen lửa tại cổng thành, và lửa ấy sẽ thiêu hủy các lâu đài của Giê-ru-sa-lem, không ai dập tắt được.’”