Sáng Thế 24
VIE2010
24
Áp-ra-ham sai đầy tớ đi hỏi vợ cho Y-sác
1Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ông trong mọi việc. 2Áp-ra-ham nói với người đầy tớ sống lâu năm nhất trong nhà,#24:2 Có lẽ đây là Ê-li-ê-se đã được đề cập đến trong 15:2. là người quản trị tất cả tài sản của mình: “Hãy đặt tay dưới đùi ta.#24:2 Đây là cách thề tuyệt đối không được thay đổi. 3Ta muốn ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng ngươi sẽ không cưới cho con trai ta một người vợ trong số những con gái của người Ca-na-an, nơi ta đang cư ngụ, 4nhưng ngươi sẽ về quê hương ta, đến với bà con ta mà cưới vợ cho con trai ta là Y-sác.” 5Người đầy tớ thưa: “Có thể cô gái ấy sẽ không chịu theo tôi về xứ nầy đâu; vậy tôi có được đưa con trai ông về xứ mà ông từ đó ra đi không?” 6Áp-ra-ham nói: “Không, đừng bao giờ đưa con ta về xứ đó! 7Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và quê hương ta, đã phán và thề với ta rằng: ‘Ta sẽ ban cho dòng dõi con đất nầy!’ Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ. 8Nếu cô gái ấy không chịu theo ngươi, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời thề với ta. Dù thế nào ngươi cũng không được đưa con ta về đó.” 9Vậy người đầy tớ đặt tay dưới đùi Áp-ra-ham, chủ mình, và thề sẽ làm theo lời ông dặn bảo.
Người đầy tớ của Áp-ra-ham gặp Rê-bê-ca
10Người đầy tớ chọn mười con lạc đà trong bầy của chủ rồi lên đường, đem theo tất cả các lễ vật quý từ tay chủ giao. Ông đi đến vùng Mê-sô-pô-ta-mi, vào thành của Na-cô. 11Ông cho lạc đà quỳ gối nằm nghỉ bên ngoài thành, cạnh một giếng nước, vào buổi chiều là giờ các cô gái ra múc nước. 12Ông cầu nguyện: “Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con ơi! Xin cho con hôm nay được toại nguyện và xin tỏ lòng nhân từ với chủ con là Áp-ra-ham! 13Nầy, con đứng cạnh giếng nước, và các cô gái của dân trong thành sẽ ra đây múc nước. 14Khi con nói với cô gái nào rằng: ‘Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi uống một ngụm nước,’ mà cô ấy trả lời: ‘Xin mời ông, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa,’ thì đó chính là người mà Chúa định cho Y-sác, đầy tớ Ngài. Qua việc nầy con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với chủ con.”
15Người đầy tớ chưa dứt lời cầu nguyện, thì kìa, Rê-bê-ca vác vò trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên. Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô; Na-cô là em trai của Áp-ra-ham. 16Cô gái rất xinh đẹp, còn trinh trắng, chưa gả cho ai. Cô xuống giếng múc đầy vò nước rồi trở lên. 17Người đầy tớ chạy đến trước mặt cô và nói: “Xin cô cho tôi uống một ngụm nước trong vò.” 18Cô gái nói: “Thưa chúa, xin mời ngài uống nước”, rồi cô vội vàng hạ vò nước xuống tay và cho ông uống. 19Sau khi cho ông uống, cô nói tiếp: “Tôi cũng sẽ múc nước cho mấy con lạc đà của ông uống nữa, chúng sẽ uống cho đến khi đã khát mới thôi.” 20Cô gái vội vàng đổ nước trong vò ra máng rồi chạy xuống giếng múc thêm nữa cho tất cả các con lạc đà uống. 21Người đầy tớ cứ lặng lẽ nhìn cô gái để xem Đức Giê-hô-va có làm cho chuyến đi của mình thành công hay không.
22Khi lạc đà vừa uống xong, người đầy tớ lấy một chiếc khoen vàng khoảng hai chỉ,#24:22 Nn: nửa siếc-lơ. và một đôi xuyến vàng khoảng ba lượng#24:22 Nn: mười siếc-lơ. 23và hỏi cô gái: “Xin cho tôi biết cô là con ai? Trong nhà cha cô có chỗ nào cho chúng tôi nghỉ qua đêm được không?” 24Cô gái đáp: “Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô.” 25Rồi cô nói tiếp: “Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, cũng có chỗ nghỉ đêm nữa.” 26Người đầy tớ cúi đầu và sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va, 27và nói: “Cảm tạ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con! Ngài luôn nhân từ và thành tín đối với chủ con! Về phần con, Đức Giê-hô-va đã đưa đường con đến tận nhà anh em của chủ con.”
28Cô gái trẻ chạy về, thuật mọi chuyện cho cả nhà mẹ mình nghe.
La-ban và Bê-tu-ên tiếp đón người đầy tớ
29Rê-bê-ca có một người anh tên là La-ban. La-ban chạy ra chỗ người đầy tớ, bên giếng nước. 30Vừa thấy chiếc khoen vàng và đôi xuyến trên tay cô em gái, và nghe Rê-bê-ca thuật lại những gì người ấy nói, thì La-ban đến chỗ ông ta và thấy ông đang đứng gần bên mấy con lạc đà, cạnh giếng nước. 31Anh ta nói: “Xin mời người được Đức Giê-hô-va ban phước vào nhà! Sao ông lại đứng ngoài nầy? Tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho ông và cho cả mấy con lạc đà rồi.” 32Người đầy tớ vào nhà. La-ban tháo yên cho lạc đà, đem cỏ và rơm cho các con thú đó rồi lấy nước cho người đầy tớ và những người cùng đi với ông rửa chân. 33Thức ăn đã dọn sẵn, nhưng người đầy tớ nói: “Tôi sẽ không ăn cho đến khi tôi nói được những gì cần phải nói.” La-ban đáp: “Xin ông cứ nói.”
34Ông nói: “Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35Đức Giê-hô-va đã ban phước dồi dào cho chủ tôi và làm cho chủ tôi trở nên thịnh vượng. Ngài ban cho chủ tôi chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. 36Bà Sa-ra, vợ chủ tôi lúc về già đã sinh cho chủ tôi một con trai và ông đã giao tất cả gia tài mình cho con trai đó. 37Chủ tôi đã bắt tôi thề rằng: ‘Ngươi sẽ không cưới cho con trai ta một người vợ trong số những con gái của người Ca-na-an, nơi ta đang cư ngụ, 38mà phải về nhà cha ta, đến với bà con ta, và cưới cho con trai ta một người vợ.’ 39Tôi đã thưa với chủ tôi rằng: ‘Có thể cô gái ấy sẽ không chịu theo tôi.’ 40Nhưng ông chủ bảo: ‘Đức Giê-hô-va là Đấng ta phụng sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi và giúp cho chuyến đi của ngươi thành công. Ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, từ nhà cha ta. 41Ngươi sẽ không mắc lời thề với ta khi ngươi đến với bà con ta; dù họ không chịu gả thì ngươi không bị ràng buộc bởi lời thề với ta.’ 42Hôm nay, khi đến giếng nước, tôi có cầu nguyện rằng: ‘Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con! Xin Ngài giúp cho chuyến đi của con được thành công. 43Bây giờ con đứng bên giếng nước nầy, nếu có một cô gái trẻ nào ra múc nước và con nói với cô đó rằng: “Xin cô cho tôi uống một ngụm nước trong vò,” 44mà cô ấy trả lời: “Xin mời ông, tôi cũng sẽ múc nước cho các con lạc đà của ông uống nữa,” thì kể như cô gái trẻ đó là người mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ con!’ 45Tôi chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng dưng Rê-bê-ca vác vò trên vai đi ra, xuống giếng múc nước. Tôi nói với nàng: ‘Xin cho tôi miếng nước.’ 46Cô gái nhanh nhẹn hạ vò trên vai xuống rồi nói: ‘Xin mời ông uống nước, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa.’ Thế là tôi uống và cô cũng đã cho các lạc đà uống nữa. 47Tôi hỏi: ‘Cô là con gái nhà ai?’ Nàng đáp: ‘Tôi là con gái Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và Minh-ca.’ Tôi đeo chiếc khoen vào mũi và đôi xuyến vào tay cô. 48Tôi cúi đầu và sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va, ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ tôi, Đấng đã dẫn tôi vào con đường chính đáng để chọn cô cháu nội của em trai chủ tôi cho con trai ông ấy. 49Vậy bây giờ, nếu các ông muốn tỏ lòng ưu ái và chân thành với chủ tôi, xin nói cho tôi biết. Nếu không đồng ý cũng xin cứ nói, để tôi liệu bề xoay xở.”
50La-ban và Bê-tu-ên đáp: “Điều nầy đến từ Đức Giê-hô-va, chúng tôi không thể nói với ông nên hay không nên được. 51Kìa, Rê-bê-ca đang ở trước mặt ông. Ông hãy dẫn cháu đi để nó được làm vợ của con trai chủ ông như lời Đức Giê-hô-va phán dạy.”
52Vừa nghe họ nói, người đầy tớ của Áp-ra-ham sấp mình xuống thờ lạy Đức Giê-hô-va. 53Ông lấy các thứ nữ trang bằng bạc vàng và y phục trao cho Rê-bê-ca; ông cũng lấy các tặng vật quý giá dâng cho anh và mẹ nàng. 54Rồi người đầy tớ và các người cùng đi, ăn uống và nghỉ đêm tại đó.
Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, người đầy tớ nói: “Xin cho tôi trở về với chủ của tôi.” 55Nhưng anh và mẹ cô gái nói: “Xin cho cháu ở lại với chúng tôi thêm ít ngày nữa, khoảng chừng mười bữa rồi nó sẽ đi.” 56Người đầy tớ nói: “Xin đừng cầm giữ tôi, vì Đức Giê-hô-va đã cho chuyến đi của tôi thành công. Xin cho tôi lên đường để tôi trở về với chủ tôi.” 57Họ nói: “Chúng tôi sẽ gọi cô gái và hỏi ý kiến nó thế nào.” 58Họ gọi Rê-bê-ca và hỏi: “Con có muốn đi với người nầy không?” Nàng đáp: “Con muốn đi.” 59Vậy họ đưa em gái họ là Rê-bê-ca và người vú của nàng lên đường cùng với người đầy tớ của Áp-ra-ham và những người cùng đi. 60Họ chúc phước cho Rê-bê-ca rằng:
“Em gái chúng ta ơi! Chúc em được trở thành người mẹ
Của muôn triệu người,
Và dòng dõi em chiếm được
Cổng thành quân địch.”
61Rê-bê-ca và các nữ tì đứng dậy, cưỡi lạc đà và đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ đưa Rê-bê-ca lên đường.
Rê-bê-ca trở thành vợ Y-sác
62Bấy giờ, Y-sác đang ở#24:62 Một số bản dịch cổ: Y-sác từ trong hoang mạc. Nê-ghép và từ giếng La-chai Roi trở về. 63Trời về chiều, Y-sác đi ra ngoài đồng để suy ngẫm. Chàng ngước mắt lên và chợt thấy đàn lạc đà từ đâu đang đến gần. 64Nàng Rê-bê-ca cũng ngước mắt lên và thấy Y-sác. Nàng liền xuống khỏi lạc đà, 65và hỏi người đầy tớ: “Người đàn ông ở đằng kia đang vượt cánh đồng để đón chúng ta là ai vậy?” Người đầy tớ thưa: “Đó là chủ của tôi.” Nàng liền lấy lúp che mặt lại. 66Người đầy tớ thuật lại cho Y-sác mọi việc ông đã làm. 67Y-sác đưa Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vậy, Y-sác được khuây khỏa sau cái chết của mẹ mình.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible