II Sa-mu-ên 1
VIE2010
1
Đa-vít được tin Sau-lơ và Giô-na-than đã chết
1Sau khi Sau-lơ chết, Đa-vít đã thắng người A-ma-léc trở về và ở lại Xiếc-lác hai ngày. 2Đến ngày thứ ba, có một người từ trại quân Sau-lơ đến, quần áo rách nát, đầu đầy bụi đất. Khi đến trước mặt Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất mà lạy. 3Đa-vít hỏi người ấy: “Ngươi từ đâu đến?” Người ấy đáp: “Tôi đã trốn thoát từ trại quân Y-sơ-ra-ên.” 4Đa-vít nói: “Việc gì đã xảy ra? Hãy thuật lại cho ta.” Người ấy thưa: “Dân chúng đã bỏ chạy khỏi chiến trường, nhiều người đã ngã chết, cả vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than cũng chết.” 5Đa-vít hỏi người thanh niên đưa tin cho ông: “Làm sao ngươi biết Sau-lơ và con trai người đã chết?” 6Người thanh niên đưa tin thưa: “Tình cờ tôi ở trên núi Ghinh-bô-a và thấy vua Sau-lơ đang tựa vào cây giáo mình, trong khi chiến xa và kỵ binh địch bám sát vua. 7Người quay lại thấy tôi và gọi. Tôi thưa: ‘Có tôi đây.’ 8Người hỏi tôi: ‘Ngươi là ai?’ Tôi thưa: ‘Tôi là người A-ma-léc.’ 9Người tiếp: ‘Hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị choáng váng, nhưng hãy còn sống.’ 10Vậy, tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người không thể sống sau khi đã ngã gục. Sau đó, tôi lấy vương miện trên đầu người và vòng đeo tay của người đem về đây cho chúa tôi.”
11Đa-vít nắm lấy áo mình xé ra; tất cả những người ở với ông cũng làm như vậy. 12Họ than vãn, khóc lóc, và kiêng ăn cho đến chiều tối vì Sau-lơ và Giô-na-than, con trai người, vì dân của Đức Giê-hô-va và nhà Y-sơ-ra-ên, vì những người đã ngã chết bởi gươm.
13Đa-vít hỏi người thanh niên đưa tin: “Ngươi từ đâu đến?” Người ấy đáp: “Tôi là con của một người ngoại bang, dân A-ma-léc.” 14Đa-vít nói: “Ngươi không sợ khi ra tay giết người được xức dầu của Đức Giê-hô-va sao?” 15Rồi Đa-vít gọi một thuộc hạ trẻ tuổi và bảo: “Hãy lại gần, đánh chết hắn đi!” Người ấy đánh hắn, và hắn chết. 16Đa-vít nói với người ấy: “Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi! Chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi, vì ngươi đã nói rằng: ‘Chính tôi đã giết người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.’”
Bài ai ca của Đa-vít
17Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ, 18mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách Gia-sa:#1:18 Hoặc: sách của Người Công Chính.
19“Hỡi Y-sơ-ra-ên! Kẻ danh vọng của ngươi đã bị giết trên các đồi cao!
Ôi sao các anh hùng nầy lại gục ngã!
20Đừng loan tin nầy ở Gát,
Chớ rao truyền trong các đường phố Ách-ca-lôn,
Kẻo các con gái Phi-li-tin vui vẻ,
Và bọn con gái kẻ không cắt bì mừng rỡ chăng!
21Hỡi các núi Ghinh-bô-a!
Nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống trên ngươi,
Và đồng ruộng chẳng sinh ngũ cốc để làm tế lễ;
Vì ở đó, cái khiên của anh hùng bị nhem nhuốc,
Tức là cái khiên của Sau-lơ, sẽ không còn được xoa dầu nữa.
22Cung của Giô-na-than
Chẳng quay về mà không dính đầy máu kẻ chết,
Và mỡ của những dũng sĩ;
Gươm của Sau-lơ cũng chẳng trở về không.
23Sau-lơ và Giô-na-than thương yêu nhau thắm thiết,
Khi sống, lúc chết cũng chẳng rời nhau:
Họ nhanh hơn chim ưng,
Mạnh hơn sư tử!
24Hỡi các thiếu nữ Y-sơ-ra-ên, hãy khóc thương Sau-lơ!
Người đã mặc cho các cô áo điều lộng lẫy,
Cài trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
25Ôi, sao những dũng sĩ
Phải gục ngã giữa chiến trận!
Giô-na-than bị giết chết trên các đồi cao.
26Giô-na-than, anh tôi ơi! Lòng tôi quặn thắt vì anh.
Anh làm cho tôi thỏa dạ;
Tình yêu của anh đối với tôi thật diệu kỳ,
Hơn cả tình yêu người nữ.
27Ôi, sao những anh hùng ngã xuống,
Và vũ khí của họ thành vô dụng, bỏ đi!”

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible