Vừa Lòng Đức Chúa TrờiBài mẫu

TỘI LỖI VÀ ĂN NĂN
Khi mới lái xe, mẹ đã nhờ tôi lùi xe của bà ra khỏi ga ra trước khi chúng tôi đi làm một số việc. Tôi cầm chìa khóa của bà và bắt đầu lùi xe, nhưng trong lúc đó, tôi đã khiến cho cản xe va vào tường. Tôi nghĩ chắc bà sẽ giận lắm, và ngay lập tức tôi nghĩ cách để che giấu việc này. Thật cảm tạ Chúa, tôi hít một hơi thật sâu, và thay vì che giấu tôi đã nói với bà sự thật. Vui mừng thay, ngay lập tức bà đã tha thứ cho tôi! Tôi vẫn phải sửa xe, nhưng mọi nỗi sợ và lo lắng biến mất khi tôi quyết định thừa nhận việc mình đã làm.
Đây là một sự thật không thể trốn tránh: tất cả chúng ta đều là tội nhân. Mỗi người trong chúng ta, vào lúc này hay lúc khác, đều đã làm điều mà chúng ta không nên làm. Tương tự như thế, mỗi người trong chúng ta đều kinh nghiệm khoảnh khắc phải đưa ra quyết định sau khi chúng ta phạm tội. Chúng ta tự hỏi mình trong sợ hãi, “Tôi có nên dọn dẹp điều tôi đã gây ra không, hay tôi nên che giấu?” Sâu thẳm trong chúng ta, tất cả đều hi vọng rằng tội lỗi của chúng ta luôn được che giấu, nhưng sự thật là điều đó không bao giờ xảy ra.
Trong 2 Sa-mu-ên 11-12, Đa-vít đã học được bài học này qua cách vô cùng khó khăn. Quá trình tội lỗi của ông bắt đầu với quyết định không chiến đấu với quân đội của mình. Thay vào đó, ông ở lại Giê-ru-sa-lem và phạm tội ngoại tình với Bát-sê-ba, vợ của một người lính trung thành U-ri. Khi ông biết Bát-sê-ba mang thai, ông đã làm mọi điều trong thẩm quyền mình để che đậy việc này, cuối cùng là đưa U-ri đến chỗ chết trên chiến trường. Đa-vít dường như nghĩ rằng ông đã thành công trong việc che giấu tội lỗi mình, như không điều gì che giấu được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sai Na-than chất vấn Đa-vít về điều đã xảy ra, và cuối cùng Đa-vít phải xưng nhận. Mặc dù ông vẫn phải chịu hậu quả cho điều mình gây ra, nhưng ông vẫn nhận biết công việc của Đức Chúa Trời và quyết định ngợi khen và thờ phượng Ngài.
Thật dễ để nhìn vào tội lỗi của Đa-vít và nghĩ “Ít ra tôi cũng chưa làm điều gì tệ đến vậy.” Nhưng chúng ta biết rằng mọi tội đều mang đến sự hủy diệt, dù lớn hay nhỏ. Chúng ta ước tội mình luôn được che giấu, nhưng mọi điều chúng ta làm, nói, hay thậm chí nghĩ đến cũng không thể che giấu khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng, dù sự thật rằng Ngài biết mọi điều chúng ta từng sai phạm, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ao ước ban sự tha thứ dư dật cho chúng ta. Khi phạm tội, chúng ta có hai lựa chọn: che giấu và để những xấu hổ và tội lỗi ám ảnh chúng ta cho đến khi chúng ta phơi bày ra trước ánh sáng, hay xưng nhận điều đó trước Ngài, là Đấng biết mọi điều chúng ta đã làm và sẽ tha thứ chúng ta. Tôi tự hỏi niềm vui và sự tự do mà chúng ta sẽ trải nghiệm lớn dường bao, ngay cả hôm nay, khi chỉ đơn giản chúng ta chọn bước đi trong ánhsự sáng.
HÃY TỰ HỎI CHÍNH MÌNH: Bạn đang che giấu gánh nặng nào? Bạn sẽ tự do hơn như thế nào khi bạn kể với một ai đó? Bạn có cầu nguyện và xưng nhận điều đó với Đức Chúa Trời không? Trong đời sống bạn, ai là người bạn có thể thường xuyên xưng điều đó ra và bước đi trong sự sáng?
Kinh Thánh
Thông tin về Kế hoạch

Trong Tân Ước, vua Đa-vít được mô tả là người vừa lòng Đức Chúa Trời, nghĩa là lòng ông ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta học về cuộc đời của Đa-vít, mục tiêu của chúng ta trong loạt bài này là phân tích những điều Đa-vít đã làm trong 1 & 2 Sa-mu-ên để định hình tấm lòng chúng ta theo ý muốn Đức Chúa Trời và để được giống như với mức độ tập trung và thuộc linh mà Đa-vít đã bày tỏ trong suốt cuộc đời mình.
More