Thi-thiên 42:4-5
Thi-thiên 42:4-5 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, Có tiếng reo-mừng và khen-ngợi… Một đoàn đông giữ lễ; Rày tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn-thảm. Hỡi linh-hồn ta, vì sao ngươi sờn-ngã và bồn-chồn trong mình ta? Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi-khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu-rỗi.
Thi-thiên 42:4-5 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tôi nhớ lại những điều này Và linh hồn tôi tan vỡ. Thể nào tôi đã đến, Dẫn đoàn người vào nhà Đức Chúa Trời, Trong tiếng reo hò vui vẻ cảm tạ Của đoàn người dự lễ. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản Và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Ngài là Đấng cứu rỗi Và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.
Thi-thiên 42:4-5 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nhớ xưa con cùng cả đoàn người hành hương đến nhà Đức Chúa Trời, giữa những tiếng hoan ca cảm tạ, người dự lễ đông vui! Giờ nhớ lại những điều ấy lòng con tan nát xót xa. Hồn ta hỡi, sao còn buồn bã? Sao còn bối rối trong ta? Cứ hy vọng nơi Đức Chúa Trời! Ta sẽ còn ngợi tôn Chúa— Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của ta!
Thi-thiên 42:4-5 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Khi tôi nhớ lại thời tươi đẹp ấy, thì tôi thốt ra nỗi lòng của tôi. Trước kia tôi thường đi cùng dân chúng, hướng dẫn họ vào đền thờ để hát ca ngợi Ngài. Tại sao tôi buồn bã đến thế? Tại sao tôi bực dọc đến thế? Tôi phải tiếp tục hi vọng nơi Thượng Đế, và sẽ vẫn ca ngợi Ngài là Cứu Chúa
Thi-thiên 42:4-5 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa, Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn. Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc, Cùng họ tiến về nhà Đức Chúa Trời, Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ, Một đoàn người vui mừng giữ đại lễ thờ phượng. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã? Vì sao ngươi than thở trong ta? Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Đấng Giải Cứu của ta và Đức Chúa Trời của ta.
Thi-thiên 42:4-5 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Xưa con đi cùng đoàn dân, Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời Với tiếng reo mừng và ca ngợi, Giữa đoàn dân đông dự lễ. Bây giờ nhớ lại những điều ấy Lòng con buồn thảm, xót xa. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã Và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, Vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.