Lu-ca 22:39-46
Lu-ca 22:39-46 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn-đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Hãy cầu-nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám-dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn-đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu-nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!… Có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau-thương, Ngài cầu-nguyện càng thiết, mồ-hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu-nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn-đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn-rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu-nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám-dỗ.
Lu-ca 22:39-46 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. Ngài gọi họ: “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào bẫy cám dỗ!”
Lu-ca 22:39-46 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Rời phòng tiệc, Chúa Giê-xu lên núi Ô-liu như thường lệ. Các môn đệ đi theo Ngài. Đến nơi, Ngài nói với họ: “Các con phải cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ.” Rồi Chúa đi, quãng chừng ném một viên đá, và quỳ xuống cầu nguyện: “Thưa Cha, nếu Cha vui lòng, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin ý Cha được thực hiện, chứ không theo ý Con.” Lúc ấy, một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài. Trong lúc đau đớn thống khổ, Chúa cầu nguyện càng tha thiết, mồ hôi toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất. Cầu nguyện xong, Chúa đứng lên, trở lại với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì quá buồn rầu. Chúa gọi: “Sao các con ngủ? Hãy thức dậy cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ.”
Lu-ca 22:39-46 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúa Giê-xu ra khỏi thành và đi đến núi Ô-liu như Ngài vẫn thường làm. Các môn đệ cùng đi với Ngài. Khi đến nơi, Ngài bảo họ, “Các con hãy cầu nguyện cho có sức chống chọi sự cám dỗ.” Rồi Ngài đi cách họ khoảng chừng liệng một viên đá, quì xuống và cầu nguyện, “Thưa Cha, nếu Cha muốn, xin lấy ly đau khổ nầy đi. Nhưng hãy làm theo ý Cha chứ không phải theo ý con.” Có một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. Trong cơn đau khổ Chúa Giê-xu càng cầu nguyện thiết tha. Mồ hôi Ngài rơi xuống đất như những giọt máu. Khi cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu trở lại với các môn đệ, thì thấy họ đang ngủ vì quá buồn bã. Chúa Giê-xu bảo họ, “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện cho có sức chống chọi với sự cám dỗ.”
Lu-ca 22:39-46 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.” Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.” [Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài. Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.] Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. Ngài nói với họ, “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”
Lu-ca 22:39-46 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Sau đó, Đức Chúa Jêsus ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi, Ngài phán với các môn đồ: “Hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. Ngài phán: “Sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.”