Giăng 12:1-11
Giăng 12:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Sáu ngày trước lễ Vượt-qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu-hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam-tùng-hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn-đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố-thí cho kẻ nghèo? — Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm-cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. — Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Jêsus có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế-lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia-rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jêsus.
Giăng 12:1-11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nhưng sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su vẫn đến Bê-tha-ni, nơi có La-xa-rơ, người mà Đức Giê-su đã khiến sống lại. Người ta làm tiệc đãi Chúa tại đó. Ma-thê hầu bàn, còn La-xa-rơ cùng những người khác dự tiệc với Ngài. Lúc ấy, Ma-ri lấy ra một cân dầu cam tùng tinh chất quý giá xức chân Đức Giê-su và lấy tóc mình lau chân Ngài. Mùi thơm tỏa khắp nhà. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, môn đệ sau nầy phản Chúa, lên tiếng: “Sao không đem dầu nầy đi bán, lấy ba trăm đồng đê-na-ri để bố thí cho kẻ nghèo?” Anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là anh lấy bớt. Nhưng Đức Giê-su bảo: “Cứ để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày tẩm liệm Ta! Vì các ngươi lúc nào cũng có người nghèo bên mình, nhưng không có Ta luôn đâu!” Khi người Do Thái biết Đức Giê-su đang có mặt ở đó, họ liền kéo đến thật đông, không những để gặp Ngài, mà cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến sống lại. Nhưng các thượng tế bàn định với nhau để giết cả La-xa-rơ nữa, vì tại ông, nhiều người Do Thái đã bỏ họ mà tin theo Đức Giê-su.
Giăng 12:1-11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni, vào nhà La-xa-rơ—người mà Chúa đã kêu sống lại. Anh em La-xa-rơ mời Chúa Giê-xu dự tiệc. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ ngồi bàn tiếp Chúa và các tân khách. Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý đổ lên chân Chúa Giê-xu, rồi lấy tóc mình lau. Hương thơm ngào ngạt khắp nhà. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, môn đệ sau này phản Chúa, nói: “Chai dầu thơm ấy giá khoảng một năm làm công. Sao cô không đem bán nó lấy bạc bố thí cho người nghèo?” Anh nói thế không phải vì thương người nghèo, nhưng vì anh là tên trộm cắp, và từ khi anh giữ túi tiền nên thường quen thói lấy tiền trong túi. Chúa Giê-xu phán: “Đừng quấy rầy cô ấy. Cô ấy dành chai dầu này cho ngày mai táng Ta. Các con có dịp giúp đỡ người nghèo luôn, nhưng không có Ta ở bên mình mãi mãi.” Nghe tin Chúa Giê-xu đang ở làng Bê-tha-ni, người Do Thái kéo đến rất đông, ngoài mục đích gặp Chúa, họ còn muốn thấy La-xa-rơ là người Chúa kêu sống lại. Các thầy trưởng tế hay tin liền quyết định giết La-xa-rơ, vì nhiều người Do Thái nhân La-xa-rơ sống lại đã bỏ họ và tin nhận Chúa Giê-xu.
Giăng 12:1-11 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ cư ngụ. La-xa-rơ là người mà Chúa Giê-xu đã khiến từ chết sống lại. Họ tổ chức một bữa ăn cho Ngài tại đó. Ma-thê lo bưng thức ăn, còn La-xa-rơ là một trong những người cùng ăn với Ngài. Ma-ri lấy nguyên một chai đựng một phần tư lít dầu thơm nguyên chất rất đắt tiền xức chân Chúa Giê-xu rồi lấy tóc mình mà lau. Mùi thơm của dầu đó bay tỏa khắp nhà. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một trong những môn đệ của Chúa Giê-xu, tức người về sau phản bội Ngài, có mặt ở đó. Hắn bảo, “Dầu nầy đáng giá khoảng ba trăm quan tiền. Sao không bán đi lấy tiền ấy giúp người nghèo?” Giu-đa nói thế không phải vì lo cho kẻ nghèo đâu nhưng vì hắn là tên trộm. Hắn là người giữ hộp tiền và thỉnh thoảng lấy tiêu riêng. Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Để cô ta yên! Cô làm việc rất phải vì đã để dành dầu thơm đến hôm nay là ngày chuẩn bị chôn cất ta. Các ngươi lúc nào cũng có người nghèo ở cạnh mình chứ không có ta ở bên luôn đâu.” Nhiều người nghe Chúa Giê-xu có mặt ở Bê-tha-ni nên kéo nhau đến, không những để xem Chúa Giê-xu mà còn để xem La-xa-rơ là người mà Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Cho nên các giới trưởng tế bàn định giết luôn La-xa-rơ nữa. Tại vì La-xa-rơ mà nhiều người Do-thái bỏ họ để tin theo Chúa Giê-xu.
Giăng 12:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua Đức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, làng của La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê hầu bàn, và La-xa-rơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jesus, và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ Ngài, kẻ sắp sửa phản Ngài, nói, “Tại sao không đem bán chai dầu ấy, lấy ba trăm đơ-na-ri giúp người nghèo?” Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ túi tiền chung và hay biển thủ tiền trong đó. Đức Chúa Jesus nói, “Hãy để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày chôn xác Ta. Các ngươi có người nghèo với mình luôn, nhưng các ngươi không có Ta luôn.” Khi biết Đức Chúa Jesus đang ở tại đó, một đám đông người Do-thái kéo đến, không chỉ vì họ muốn thấy Đức Chúa Jesus, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Vậy các trưởng tế bàn mưu để giết luôn La-xa-rơ; bởi vì ông đã sống lại mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jesus.
Giăng 12:1-11 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến làng Bê-tha-ni là nơi ở của La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. Họ dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng ngồi bàn với Ngài. Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà. Nhưng một trong các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau nầy phản Ngài, nói rằng: “Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” Anh ta nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn cất Ta. Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.” Một đám đông người Do Thái biết Đức Chúa Jêsus ở đó thì kéo đến, không phải chỉ vì Ngài mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. Cho nên các thầy tế lễ cả cũng định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì do anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jêsus.