Ê-sai 49:13-16
Ê-sai 49:13-16 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui-mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát-xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên-ủi dân Ngài, cũng thương-xót kẻ khốn-khó. Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa-bỏ ta; Chúa đã quên ta. Đàn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn-bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường-thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.
Ê-sai 49:13-16 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Hỡi trời hãy hò reo, Hỡi đất hãy vui mừng; Hỡi các núi hãy cất tiếng reo hò Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài Và thương xót những người khốn khổ của Ngài. Nhưng Si-ôn nói rằng: “CHÚA đã từ bỏ tôi, Chúa tôi đã quên tôi.” “Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú Hay không thương xót con trai một mình sao? Dù những người này có thể quên, Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi. Nầy, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta; Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta.
Ê-sai 49:13-16 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Hãy lên, hỡi các tầng trời! Reo mừng đi, hỡi cả địa cầu! Xướng ca lên, hỡi các núi đồi! Vì Chúa Hằng Hữu đã an ủi dân Ngài và đoái thương những người buồn thảm. Tuy nhiên, Si-ôn vẫn nói: “Chúa Hằng Hữu đã bỏ mặc chúng tôi; Chúa Hằng Hữu đã quên chúng tôi rồi!” “Không bao giờ! Lẽ nào mẹ có thể quên con mình còn đang cho bú? Bà không thương quý con ruột mình sao? Nhưng dù mẹ có quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con! Này, Ta đã viết tên con trong lòng bàn tay Ta. Các tường thành của con luôn ở trước mặt Ta.
Ê-sai 49:13-16 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Hỡi trời và đất, hãy vui mừng lên. Hỡi núi đồi hãy reo vui, vì CHÚA yên ủi dân Ngài và tỏ lòng thương xót những kẻ bị khốn khổ. Nhưng Giê-ru-sa-lem nói, “CHÚA đã bỏ ta; Ngài quên ta rồi.” CHÚA đáp, “Đàn bà có thể nào quên cho con bú không? Có thể nào nàng không có chút tình cảm gì đối với đứa bé mình sinh ra hay sao? Dù đàn bà quên con mình, Ta cũng sẽ chẳng quên ngươi. Xem nầy, ta đã viết tên ngươi trên bàn tay ta. Ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến các tường thành ngươi.
Ê-sai 49:13-16 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Hỡi trời cao, hãy cất lên tiếng hát; hỡi đất thấp, hãy trỗi giọng reo mừng; Hỡi núi đồi, hãy bật lên lời ca ngợi; Vì CHÚA đã an ủi con dân Ngài, Và bày tỏ lòng thương xót với những kẻ bị khốn khổ của Ngài. Si-ôn đã từng nói, “CHÚA đã bỏ tôi rồi; Chúa của tôi đã quên tôi rồi.” “Có thể nào người mẹ quên con thơ còn bú của mình, Hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao? Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, Ta sẽ chẳng quên ngươi. Này, Ta đã ghi khắc ngươi vào lòng bàn tay Ta; Các tường thành của ngươi hằng ở trước mặt Ta.
Ê-sai 49:13-16 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Hỡi các tầng trời, hãy reo hò! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy cất tiếng hát ca! Vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài, Và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài.” Nhưng Si-ôn từng nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã từ bỏ tôi; Chúa tôi đã quên tôi.” “Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con. Nầy, Ta đã chạm con trong lòng bàn tay Ta; Các tường thành của con luôn ở trước mặt Ta.